Trên phố Fadaeiyan-e Islam ở phía nam thủ đô Tehran, một phụ nữ ngoài 50 tuổi đứng trước quầy hàng, cầm túi gạo và chăm chú nhìn giá bán. Sau vài giây cân nhắc, bà đặt món hàng xuống rồi thở dài.
“Lạm phát đã bào mòn thu nhập của gia đình tôi suốt nhiều thập kỷ, nhưng năm nay nó gần như đang xóa sổ cả mâm cơm”, người phụ nữ nói. “Giá tất cả các loại hàng hóa đều đã tăng gấp đôi.”
Đây đang trở thành hình ảnh quen thuộc tại Iran, nơi nền kinh tế chịu sức ép đồng thời từ phong tỏa đường biển, hai cuộc chiến liên tiếp và sự sụt giảm mạnh của đồng nội tệ.
Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Thống kê Iran, lạm phát thực phẩm trong tháng Tir theo lịch Iran, tương ứng từ ngày 21/6 đến 20/7, đã tăng 128% so với cùng kỳ năm trước.
Giá cả leo thang biến việc đi chợ thành trải nghiệm đầy căng thẳng đối với nhiều người Iran. Đáng chú ý, chỉ số lạm phát của 8 trong 10 nhóm thực phẩm chính đã vượt ngưỡng 100%.
“Một năm trước, tôi có thể dùng toàn bộ tiền lương để mua nhu yếu phẩm cho gia đình trong một tháng. Bây giờ, ngay cả khi lương đã được tăng theo năm, số tiền đó cũng không đủ mua thức ăn cho cả nhà”, một phụ nữ tự giới thiệu tên Sheila nói.
“Tôi đã là mẹ của ba đứa con và sắp nghỉ hưu tại Bộ Giáo dục. Giá thực phẩm đã tăng gấp đôi, thậm chí nhiều lần, đến mức tôi không còn biết phải nấu gì. Mỗi lần rời khỏi chợ, tôi lại mang về ít đồ hơn trước”, bà nói.
“Bi kịch cay đắng”
Cũng trên con phố này, nơi tập trung nhiều gia đình trung lưu từng được xem là trụ cột của nền kinh tế Iran, Maziar, một người đàn ông 45 tuổi làm việc cho một công ty tư nhân, bước ra khỏi một trong những cửa hàng tạp hóa lớn với vài túi đồ trên tay.
“Đừng nhìn vào số lượng hay kích thước những chiếc túi. Chúng tôi đã từ bỏ thịt đỏ, loại gạo Iran ngon vốn từng có mặt thường xuyên trên bàn ăn, cũng như những loại dầu chất lượng cao”, ông nói.
Ngay khi nhận lương, Maziar lập tức đi mua các nhu yếu phẩm, đặc biệt là thực phẩm, vì lo giá sẽ tiếp tục tăng vào ngày hôm sau.
Ông nói: “Có thể nghe giống một trò đùa, nhưng đáng tiếc đây lại là một bi kịch cay đắng.”
Tình trạng này không chỉ xuất hiện ở phía nam Tehran, nơi số hộ thu nhập thấp ngày càng tăng. Tại quảng trường Tajrish ở phía bắc thủ đô, những chủ cửa hàng tạp hóa cũng đang vật lộn với biến động tỷ giá và giá hàng hóa thay đổi từng ngày.
“Giá cả thay đổi mỗi ngày. Mỗi sáng mở cửa hàng, tôi lại phát hiện giá bán buôn đã tăng so với vài ngày trước”, Mahmoud, một chủ cửa hàng 63 tuổi, cho biết.
Theo ông, phần lớn khách hàng trước đây là những người khá giả, nhưng giờ đây họ thường chỉ đến hỏi giá thay vì mua hàng bất kể giá bao nhiêu như trước.
Một số khách thậm chí đề nghị được mua hàng theo hình thức ghi nợ.
“Làm sao tôi có thể bán chịu khi chính tôi còn không biết ngày mai giá sẽ là bao nhiêu? Tôi đã làm thương nhân hơn 40 năm nhưng chưa từng chứng kiến điều kiện như thế này. Ngay cả trong những năm chiến tranh Iran-Iraq 1980-1988, thị trường vẫn duy trì một mức độ mua bán tối thiểu mỗi ngày. Còn hôm nay, thị trường gần như đã rơi vào trạng thái ‘chết lâm sàng’”, Mahmoud nói.
Sức ép từ chiến tranh
Hàng triệu người Iran đang phải vật lộn để duy trì cuộc sống và thu nhập. Tuy nhiên, bất chấp 5 tháng chiến tranh với Mỹ và Israel, nền kinh tế Iran vẫn chưa rơi vào tình trạng sụp đổ hoàn toàn.
Với hơn 92 triệu dân, nguồn tài nguyên phong phú và vị thế là một trong những nước xuất khẩu dầu lớn, Iran sở hữu nền kinh tế nội địa tương đối đa dạng so với một quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng.
Trong nhiều thập kỷ, chính quyền Iran đã thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc của phương Tây cũng như tình trạng đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel.
Dù vậy, số liệu từ Trung tâm Thống kê Iran cho thấy lạm phát hiện đã lan rộng sang phần lớn các nhóm hàng hóa.
Dầu ăn và chất béo đứng đầu danh sách với mức lạm phát tính theo năm lên tới 261,5%. Đây là con số đặc biệt đáng chú ý tại Iran, nơi dầu ăn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nấu nướng hằng ngày của các gia đình.
Đứng tiếp theo là nhóm sản phẩm sữa, đặc biệt là sữa và phô mai, với mức lạm phát 147,1%.
Thịt đỏ, thịt trắng và các sản phẩm chế biến từ thịt cũng ghi nhận mức tăng giá tương đương 145,2%.
Ngay cả bánh mì – một trong những nguồn lương thực thiết yếu nhất đối với người nghèo – cũng không tránh khỏi làn sóng tăng giá. Nhóm bánh mì và ngũ cốc ghi nhận mức lạm phát 116,7%.
Tác động của chiến tranh và những thách thức kinh tế ngày càng lớn đang lan tới nhiều tầng lớp trong xã hội Iran, bao gồm cả những người làm việc trong khu vực tư nhân.
“Từ hai năm trước, tôi có thể đi chợ, đẩy đầy xe hàng mà không phải suy nghĩ quá nhiều”, Maryam, một kiến trúc sư 34 tuổi, nói trong lúc mua trái cây và rau.
“Bây giờ tôi phải tính từng đồng rial. Chồng tôi và tôi đều làm việc tại những công ty tư nhân lớn, nhưng chúng tôi không còn có thể sống như trước nữa”, cô nói.
Maryam cho biết ngưỡng nghèo tại Tehran đã tăng lên khoảng 900 triệu rial, tương đương hơn 654 USD theo mức quy đổi được bài viết sử dụng.
“Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể sớm rơi xuống dưới ngưỡng đáng sợ này. Cách đây hai năm, chúng tôi vẫn thuộc nhóm gia đình có thu nhập cao. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã trở thành những ‘người nghèo giàu có’”, cô nói.
Những câu chuyện tại các khu chợ ở Tehran cho thấy tác động của lạm phát không chỉ nằm trên các bảng thống kê. Khi giá thực phẩm tăng với tốc độ chóng mặt, ngay cả những gia đình từng được xem là khá giả cũng phải thay đổi cách mua sắm, cắt giảm những món ăn quen thuộc và tính toán từng khoản chi tiêu.
Đối với những hộ thu nhập thấp, sức ép còn nghiêm trọng hơn khi thực phẩm – khoản chi gần như không thể cắt giảm – lại là một trong những nhóm hàng tăng giá mạnh nhất.
Trong bối cảnh đồng nội tệ suy yếu, chi phí nhập khẩu tăng và chiến tranh tiếp tục gây sức ép lên hoạt động thương mại, bài toán lớn nhất đối với Iran không chỉ là kiểm soát lạm phát mà còn là ngăn tình trạng giá cả leo thang tiếp tục làm xói mòn sức mua của người dân.
Theo AJ, Reuters