Sau 5 tháng chiến sự với Mỹ, nền kinh tế Iran đang oằn mình dưới sức ép của chiến tranh, các lệnh trừng phạt và lạm phát phi mã. Hàng triệu người dân chật vật mưu sinh, tầng lớp trung lưu thu hẹp nhanh chóng, nhưng theo nhiều chuyên gia, nền kinh tế nước này vẫn chưa rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn.
Điều giúp Tehran trụ vững không chỉ là nguồn tài nguyên dồi dào, mà còn là mạng lưới kinh tế phi chính thức, hoạt động thương mại xuyên biên giới và chính sách tự chủ được xây dựng suốt nhiều thập kỷ.
Nền kinh tế chưa sụp đổ, nhưng người dân đang phải trả giá
Sau nhiều tháng xung đột với Mỹ, kinh tế Iran vẫn vận hành, song cái giá mà người dân phải gánh chịu ngày càng lớn.
Iran sở hữu trữ lượng dầu khí khổng lồ cùng nền kinh tế tương đối đa dạng so với nhiều quốc gia xuất khẩu dầu mỏ khác. Trong nhiều thập kỷ, Tehran đã theo đuổi chiến lược tự chủ nhằm đối phó với các lệnh cấm vận kéo dài từ Mỹ và phương Tây.
Ngoài dầu mỏ, nông nghiệp, công nghiệp chế tạo và dịch vụ vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu dầu qua các kênh không chính thức, thương mại xuyên biên giới, mạng lưới vận tải biển và khu vực lao động phi chính thức đã góp phần duy trì dòng tiền trong nền kinh tế.
Tuy nhiên, sức chống chịu đó chủ yếu được xây dựng trên sự hy sinh của người dân. Hơn một thập kỷ chịu cấm vận, các cuộc biểu tình quy mô lớn, hai cuộc chiến kể từ giữa năm ngoái cùng nhiều lần bị cắt Internet trên diện rộng đã khiến cuộc sống của hàng chục triệu người ngày càng khó khăn.
"Sống sót bằng một cái giá rất đắt"
Theo nhà kinh tế phúc lợi Hadi Kahalzadeh, nền kinh tế chỉ được coi là sụp đổ khi xảy ra nạn đói trên diện rộng hoặc chính phủ không còn khả năng trả lương cho công chức và duy trì các dịch vụ công thiết yếu. Xét theo tiêu chí đó, Iran vẫn chưa rơi vào kịch bản tồi tệ nhất.
Ông nhận định dù chiến tranh, phong tỏa và cấm vận tạo ra sức ép rất lớn, chúng vẫn chưa đủ để đẩy nền kinh tế Iran tới điểm đổ vỡ hoàn toàn.
Đổi lại, lạm phát đã tăng lên khoảng 90%, trong khi giá thực phẩm leo thang thuộc nhóm cao nhất thế giới. Chỉ trong vòng một năm, giá nhiều mặt hàng thiết yếu như thịt, trứng và dầu ăn đã tăng gấp hơn ba lần, còn tiền lương không theo kịp tốc độ tăng giá.
Đồng rial tiếp tục mất giá mạnh so với USD, khiến hàng nhập khẩu ngày càng đắt đỏ. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa sau khi chiến sự Mỹ - Israel bùng phát vào cuối tháng 2 càng làm gián đoạn nguồn cung hàng hóa.
Theo ông Kahalzadeh, mỗi cú sốc kinh tế tại Iran thường được hấp thụ thông qua lạm phát và sự mất giá của đồng nội tệ. Điều này giúp hàng hóa vẫn xuất hiện trên kệ nhưng ngày càng vượt ngoài khả năng chi trả của người dân.
Chính phủ cố gắng giảm bớt tác động bằng các khoản trợ cấp tiền mặt và phiếu mua hàng điện tử dành cho nhu yếu phẩm, song tổng giá trị chỉ tương đương vài USD mỗi tháng. Mức lương tối thiểu hiện cũng chưa tới 100 USD/tháng.
Trong cuộc họp báo hôm 28/7, người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cho biết nhà nước đã giải ngân tiền cho chương trình phiếu mua hàng, nhưng nhiều cửa hàng vẫn chưa nhận được do hệ thống ngân hàng tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công mạng xảy ra hơn một tháng trước.
Bà cũng tiết lộ các đợt không kích gần đây của Mỹ đã phá hủy 12 cây cầu, hai đường hầm và làm gián đoạn một phần năng lực sản xuất khí đốt cũng như điện năng của Iran. Theo bà, việc duy trì hoạt động sản xuất với lịch cắt điện hai ngày mỗi tuần thay vì ba ngày như dự báo trước đó là một "thành quả đáng ghi nhận".
Nghèo đói gia tăng, hàng tỷ USD thất thoát
Theo báo cáo năm 2025 của Viện Chiến lược Hưu trí Saba, đơn vị trực thuộc quỹ hưu trí quốc gia Iran, tỷ lệ người dân sống dưới chuẩn nghèo đã tăng từ hơn 30% cách đây 5 năm lên khoảng 45% trong năm nay và vẫn tiếp tục đi lên.
Giáo sư Mohammad Reza Farzanegan thuộc Đại học Philipps Marburg (Đức) nhận định tham nhũng mang tính hệ thống mới là mối đe dọa nội tại lớn nhất đối với nền kinh tế Iran.
Theo ông, nguồn thu từ dầu mỏ trong nhiều năm đã giúp chính phủ trì hoãn các vấn đề cấu trúc, đồng thời tạo điều kiện cho tình trạng lợi ích nhóm, làm suy yếu khu vực tư nhân và giảm động lực đổi mới sáng tạo.
Hệ quả là các hộ gia đình phải cắt giảm chi tiêu, doanh nghiệp hoãn đầu tư, còn lực lượng lao động có trình độ ngày càng muốn rời khỏi đất nước. Nền kinh tế vẫn hoạt động nhưng tầng lớp trung lưu liên tục thu hẹp, dịch vụ công suy giảm và niềm tin vào tương lai giảm mạnh.
Một diễn biến đáng chú ý khác là tuyên bố của ông Zabihollah Khodaeian, người đứng đầu Tổ chức Thanh tra Nhà nước Iran.
Ông cho biết một số cá nhân được giao nhiệm vụ đưa nguồn thu từ xuất khẩu dầu về nước đã biển thủ ít nhất 11 tỷ USD, trong đó khoảng 1,6 tỷ USD đã bị sử dụng sai mục đích.
Theo ông, một số người đã bị bắt giữ trong nước, trong khi những người khác bỏ trốn ra nước ngoài, bao gồm một cá nhân bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 triệu USD. Tuy nhiên, danh tính các đối tượng chưa được công bố.
Ông Khodaeian cũng tiết lộ hơn 20.000 doanh nghiệp xuất khẩu vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ đưa về nước khoảng 94 tỷ euro doanh thu xuất khẩu theo quy định, trong đó có 225 doanh nghiệp mỗi đơn vị còn nợ trên 50 triệu euro.
Tầng lớp trung lưu thu hẹp nhanh chóng
Theo ông Kahalzadeh, các lệnh trừng phạt kéo dài đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc xã hội Iran.
Nếu năm 2011, tầng lớp trung lưu chiếm đa số dân số thì hiện nay họ đã trở thành thiểu số. Ngược lại, khoảng 70% dân số hiện thuộc nhóm nghèo hoặc có nguy cơ rơi vào nghèo đói.
Tại Tehran cũng như nhiều thành phố khác, thịt và sữa dần biến mất khỏi bữa ăn của nhiều gia đình. Không ít người phải trì hoãn điều trị bệnh, trả tiền thuê nhà chậm và tiền lương chỉ đủ trang trải trong vài ngày.
Theo ông Kahalzadeh, ngay cả khi lạm phát được kiểm soát hoặc tăng trưởng kinh tế quay trở lại, những tổn thất về tài sản, giáo dục, sức khỏe và cảm giác an toàn của tầng lớp trung lưu sẽ cần rất nhiều năm mới có thể phục hồi.
Ngoại giao vẫn là chìa khóa duy nhất
Dù Iran và Mỹ vẫn duy trì liên lạc thông qua các kênh trung gian và các hoạt động quân sự trực tiếp phần lớn đã lắng xuống, căng thẳng vẫn kéo dài tại eo biển Hormuz, đồng thời lan sang cả Biển Đỏ và biển Caspi.
Giáo sư Farzanegan cho rằng trong bối cảnh các lệnh cấm vận và nguy cơ xung đột vẫn tồn tại, những cải cách kinh tế trong nước sẽ không đủ để tạo ra sự phục hồi bền vững.
Theo ông, quan hệ kinh tế với Trung Quốc, Nga và các nước láng giềng chỉ có thể giúp Iran tạm thời "thở" được, nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.
Ông nhấn mạnh rằng giải pháp quan trọng nhất vẫn là giảm căng thẳng địa chính trị thông qua ngoại giao. Nếu không có một môi trường ổn định hơn, nền kinh tế Iran có thể tiếp tục tồn tại, nhưng rất khó có cơ hội phục hồi thực sự.
Theo AJ, Reuters