close Đăng nhập

“Vua mỏ” bí ẩn của Trung Quốc: Ẩn nhẫn chờ thời, thu về khối tài sản bạc tỷ

Hành trình của Vu Vịnh, ông vua mỏ bí ẩn Trung Quốc kiên nhẫn chờ thời để tạo dựng khối tài sản hàng nghìn tỷ nhân dân tệ trong ngành mỏ.

Vu Vịnh, tỷ phú Trung Quốc, vua mỏ xuất thân công nhân nhà máy giấy. Ảnh: Sohu.
Vu Vịnh, tỷ phú Trung Quốc, vua mỏ xuất thân công nhân nhà máy giấy. Ảnh: Sohu.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc, những “nạn nhân” đầu tiên đã xuất hiện. Nhỏ thì có người hôm trước còn lãi 10.000 NDT, hôm sau đã lỗ vài nghìn NDT. Lớn như công ty đứng sau sàn giao dịch vàng “Jieworui” sụp đổ, hàng trăm nhà đầu tư trắng tay.

Thế nhưng, có kẻ khóc thì cũng có người cười. Giữa khung cảnh bi thương khi giá vàng rơi tự do, một người đàn ông lại trở thành kẻ thắng lớn “lặng lẽ phát tài”.

Đó là Vu Vịnh (Yu Yong) – nhà sáng lập Tập đoàn Khai khoáng Lạc Dương (CMOC Group). Doanh nghiệp của ông không đào vàng, nhưng lại nắm trong tay thứ còn khan hiếm hơn vàng: coban. Gần 1/3 nguồn cung coban toàn cầu nằm trong tay ông.

Báo cáo chính thức của Mỹ cũng cảnh báo nguồn cung coban toàn cầu đã tập trung cao độ trong tay một thương nhân Trung Quốc.

Theo dữ liệu mới nhất của Hurun, tài sản của Vu Vịnh đã lên tới 95 tỷ NDT. Vậy người đàn ông nắm trong tay “núi vàng”, kiếm tiền mỏi tay này là ai?

vu-vinh-thuo-dau.jpg
Vu Vịnh rất hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Ảnh: Sohu.

Từ công nhân nhà máy giấy đến “Buffett Trung Quốc”

Ít ai ngờ rằng, người khiến chính quyền Mỹ phải dè chừng lại cực kỳ kín tiếng: hầu như không trả lời phỏng vấn, không xuất hiện trên truyền thông, không có hoạt động xã giao phô trương; thậm chí trên mạng cũng rất hiếm ảnh của ông.

Giống như sự kín đáo trên truyền thông, hành trình lội ngược dòng của Vu Vịnh có thể gói gọn trong một từ “ẩn nhẫn”.

Vu Vịnh sinh năm 1964, trong một gia đình bình thường ở Cát Lâm. Công việc đầu tiên là công nhân một nhà máy giấy. Nhạy bén, sớm nhận thấy cơ hội từ thị trường chứng khoán, ông bỏ công việc ổn định để bước vào lĩnh vực khi ấy còn gây tranh cãi, từng bước tích lũy thùng vàng đầu tiên.

Năm 1997, Vu Vịnh thành lập Tập đoàn Hồng Thương (Cathay Fortune Corp, CFC), và chẳng bao lâu sau đã gặp cơ hội lớn đầu tiên. Khi đó, Khai khoáng Lạc Dương (CMOC), một doanh nghiệp nhà nước đang lao đao: nắm trong tay vài mỏ molypden–vonfram nhưng nhiều năm kinh doanh thua lỗ; giá molypden sụt mạnh khiến doanh nghiệp gần như tê liệt, gần một nửa trong hơn 6.000 lao động phải nghỉ việc.

Trong mắt nhiều người, đây là thứ khó nhá, nhưng Vu Vịnh lại thấy điều người khác không thấy: Doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép khai khoáng và đội ngũ kỹ thuật; quan trọng hơn, đó là “tấm vé” bước ra vũ đài tài nguyên toàn cầu.

Nhiều người bất ngờ khi Vu Vịnh quyết tâm “nhặt của rơi”. Thời điểm ấy, đối thủ cạnh tranh CMOC có không ít đại gia vượt trội về vốn và quy mô như Fosun, Tử Kim…Ít ai ngờ, kẻ “chốt deal” cuối cùng lại là Hồng Thương, cái tên ít người biết đến.

tru-so.jpg
Trụ sở tập đoàn CMOC ở Lạc Dương, Hà Nam. Ảnh: Sohu.

Đằng sau thương vụ này, Vu Vịnh làm điều ít ai nghĩ tới: không mưu cầu quyền kiểm soát, chấp nhận làm cổ đông số hai – một nước cờ lùi để tiến. Với CMOC lúc ấy, vừa muốn giữ ảnh hưởng vốn nhà nước, vừa khát nguồn lực mới, việc đưa Hồng Thương vào là lời giải tối ưu.

Không chỉ thắng nhờ lùi để tiến, Vu Vịnh còn rất giỏi “thả dây dài câu cá lớn”. Ông hiểu rằng cổ phiếu tiềm năng cần thời gian để bộc lộ giá trị, nên kiên nhẫn đến mức tối đa, cho đội quản lý âm thầm cải cách mạnh tay: đóng các nhà máy phụ trợ kém hiệu quả, tập trung vào khai thác molypden, rồi nhập công nghệ tuyển nổi tiên tiến từ nước ngoài.

Nhờ đó, hoạt động kinh doanh cải thiện rõ rệt. Một năm sau, công ty đã thoát lỗ, lãi 280 triệu NDT; đến 2006 lãi ròng vọt lên 1,714 tỷ NDT; một năm sau niêm yết tại Hong Kong, thu hút cả Lý Gia Thành, Trịnh Dụ Đồng muốn đầu tư.

Suốt quá trình, Vu Vịnh luôn đứng sau hậu trường: không làm chủ tịch, rất ít xuất hiện trên báo chí. Chỉ khi thời cơ chín muồi, Hồng Thương mới lặng lẽ tăng tỷ lệ nắm giữ, trở thành “anh cả” của CMOC. Thương vụ này được gọi là “cuộc thâu tóm không khói súng”. Nhiều người tròn mắt, nhưng so với những bước đi táo bạo hơn về sau, thành tích này mới chỉ là phần nổi của tảng băng.

mo-o-congo.jpg
Mỏ đồng-coban TFM Vu Vịnh thu mua tại CHDC Congo. Ảnh: Sohu.

Hai lần đánh cược lớn, thành đại gia tài nguyên toàn cầu

Nếu việc hồi sinh CMOC giúp Vu Vịnh lộ diện trong ngành, thì cú nhảy từ “ông chủ mỏ Trung Quốc” thành đại gia tài nguyên toàn cầu đến từ hai lần đánh cược lớn sau đó.

Điều làm nên thành công là ông áp dụng logic “ngược chu kỳ” vào mua bán – sáp nhập khoáng sản toàn cầu.

Lần đánh cược thứ nhất: “nuốt” quái vật châu Phi, cược cho một kỷ nguyên

Năm 2015, ngành khai khoáng toàn cầu ở vào đáy của siêu chu kỳ. Giá đồng, giá coban rớt thảm hại. Tập đoàn khai khoáng khổng lồ Freeport chìm trong khủng hoảng nợ, buộc phải bán tháo tài sản để xoay tiền.

Do đặt cược sai vào dầu khí, Freeport quyết định bán mỏ đồng–coban TFM tại CHDC Congo – một trong những mỏ lớn nhất, chất lượng cao nhất thế giới.

Như từng làm với CMOC, khi người khác e sợ thì Vu Vịnh ra tay. Ông hoàn tất thương vụ với giá 2,65 tỷ USD – mức mà lúc đó nhiều người cho là quá cao. Vụ này gây chấn động, thậm chí có người chỉ trích ông “điên rồ”, kéo công ty vào vũng lầy châu Phi.

Vu Vịnh không biện minh. Giống như trước kia, ông huy động mọi nguồn lực, đẩy dự án tiến nhanh với “tốc độ Trung Quốc”, đưa TFM đạt công suất. Khi xe điện bùng nổ toàn cầu, coban – vật liệu then chốt của pin – tăng giá phi mã. Mỏ TFM mua đắt vài năm trước lập tức hóa gà đẻ trứng vàng.

Lần đánh cược thứ hai: “bồi đòn” 550 triệu USD, giành quyền lực ngành

Chưa kịp lắng dư chấn, cơ hội thứ hai đã tới. Năm 2020, Vu Vịnh đưa ra quyết định còn “điên rồ” hơn: mua tiếp mỏ đồng–coban KFM khác của Freeport tại Congo.

So với các thương vụ hàng chục tỷ USD, thương vụ này đúng kiểu “trăn nuốt voi”: chỉ 550 triệu USD. CMOC hoàn tất thương vụ nhanh như chớp, gây chấn động thế giới.

Từ đó, tài nguyên coban do CMOC kiểm soát tại Congo chiếm gần 1/3 toàn cầu, đưa họ vững vàng trên ngôi “vua coban”. Chỉ riêng giá trị tài nguyên của hai mỏ này đã vượt 1.000 tỷ NDT. Với những nước cờ “đi ngược”, Vu Vịnh hoàn thành cú lội ngược dòng từ tay mơ khoáng sản trở thành kẻ thống lĩnh toàn cầu.

pin-dien.jpg
Coban là nguyên liệu không thể thiếu trong công nghệ sản xuất pin điện. Ảnh: Sohu.

Vũ khí bí mật phía sau việc kiếm 1.000 tỷ NDT

Thành công của Vu Vịnh thường bị quy do “may mắn” hay “dám cược”. Nhưng phân tích kỹ sẽ thấy vũ khí thật sự của ông là kết hợp tư duy công nghiệp với vận hành vốn ở mức tối đa.

Khác với nhiều đại gia, Vu Vịnh nhìn xu hướng vài chục năm, không phải lợi ích ngắn hạn. Khi mua mỏ, ông không nhìn giá đồng, giá coban trước mắt, mà nhìn chuyển đổi năng lượng toàn cầu trong 20 năm. Ông đánh cược chuỗi xe điện Trung Quốc tất yếu trỗi dậy, và cơn khát tài nguyên thượng nguồn sẽ là con số khổng lồ.

Ít người biết, song song với việc nắm thượng nguồn coban qua CMOC, Vu Vịnh còn sớm bố trí toàn bộ chuỗi năng lượng mới. Năm 2015, ông đầu tư vào CATL, mang về khoản lãi hơn trăm tỷ NDT. Khéo léo hơn, năm 2022, do sự kết nối của ông, CATL mua 24,68% cổ phần do cổ đông nhà nước nắm giữ, trở thành cổ đông lớn thứ hai của CMOC.

Điều này có nghĩa là gì? Coban từ mỏ có thể đi thẳng vào dây chuyền pin của CATL, rồi bán cho các hãng xe điện toàn cầu – hình thành vòng khép kín từ “mỏ” đến “pin”. Mô hình này mang lại quyền định giá và khả năng chống rủi ro vô song.

Lúc giá coban giảm, lợi nhuận hạ nguồn giúp làm phẳng biến động; khi giá tăng, ông hưởng siêu lợi nhuận toàn chuỗi. Khi IEA cảnh báo đến 2035 thế giới thiếu 30% nguồn cung đồng, Vu Vịnh đã sớm đứng trên đỉnh sóng của thời đại “tài nguyên là vua”.

Ngày nay, bàn cờ của ông không chỉ là coban. Ông đang nhắm tới lithium, đồng, niken – cả một ma trận kim loại năng lượng mới, xây dựng đế chế kim loại xanh khổng lồ. Tháng 6/2025, giành 100% cổ phần mỏ vàng Cangrejos (Ecuador); đến cuối 2025, ông lại tiếp tục thâu tóm ba mỏ vàng tại Brazil từ một doanh nghiệp Canada.

Theo Sohu

Thế giới