Hải quân Mỹ đã triển khai 6 máy bay tác chiến điện tử và trấn áp phòng không EA-18G Growler tới căn cứ không quân Muwaffaq Salti tại Jordan, nơi đang nổi lên như một trung tâm then chốt trong đợt tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn của Mỹ tại khu vực, giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang mạnh.
Các máy bay này xuất phát từ Căn cứ Không quân Hải quân Oceana ở bang Virginia, được tiếp nhiên liệu trên không, dừng chân tại Căn cứ Hải quân Rota ở Tây Ban Nha, trước khi bay tiếp tới Jordan.
Việc lựa chọn các cơ sở tại Jordan – nằm xa Iran hơn – được cho là giúp Mỹ tăng khả năng phòng thủ, trái ngược với Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar, vốn từng là trung tâm chính cho các chiến dịch không quân của Mỹ tại Trung Đông và là nơi đặt Bộ Chỉ huy Trung tâm Lực lượng Vũ trang Mỹ, hay Căn cứ Al Dhafra ở Abu Dhabi, từng đóng vai trò là cơ sở phụ quan trọng. Tại Muwaffaq Salti, các máy bay EA-18G đã gia nhập đội hình cùng các tiêm kích tấn công tầm xa F-15E của Không quân Mỹ, vốn đã được triển khai tới đây từ cuối tháng 1.
EA-18G từng được xác nhận là đóng vai trò trung tâm trong việc giúp quân đội Mỹ gần như tự do tiếp cận không phận phía trên thủ đô Caracas của Venezuela trong các đợt tấn công hồi đầu tháng 1, sau nhiều tuần hoạt động áp sát lãnh thổ Venezuela để “dọn đường”. Những chuyến bay thời bình này cho phép EA-18G thu thập lượng lớn dữ liệu tình báo quý giá nhờ hệ thống cảm biến thụ động cực kỳ đa dạng.
Nhiều khả năng, các máy bay EA-18G được triển khai tới Jordan cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ tương tự, thu thập tình báo điện tử về mạng lưới phòng không của Iran, nhằm tạo điều kiện vô hiệu hóa chúng hiệu quả hơn trong trường hợp chiến tranh nổ ra. Các hoạt động này có thể còn được hỗ trợ bởi kho dữ liệu tình báo điện tử khổng lồ mà các tiêm kích F-35I của Israel nhiều khả năng đã thu thập được khi tham gia hỗ trợ tình báo cho các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 6/2025.
Hệ thống cảm biến và máy tính của EA-18G được thiết kế để lập bản đồ chi tiết các hệ thống radar đối phương, xác định điểm mạnh, thăm dò điểm yếu, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ việc phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả hơn. Đây được xem là máy bay duy nhất trong thế giới phương Tây có năng lực trấn áp phòng không vượt trội hơn cả F-35, với các đối thủ tương đương duy nhất ở nước ngoài là J-15D và J-16D của Trung Quốc.
EA-18G có thể mang nhiều loại pod gây nhiễu chuyên dụng làm vũ khí chính, giúp bảo vệ các máy bay đi cùng trước radar đối phương trên dải tần số rất rộng. Vũ khí tấn công chủ lực của EA-18G là tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM, có khả năng tự dẫn theo tín hiệu radar để tiêu diệt các hệ thống phòng không mặt đất.
EA-18G được đánh giá là đặc biệt phù hợp cho các chiến dịch nhằm vào Iran, trong bối cảnh lực lượng tiêm kích của Tehran gần như đã lỗi thời, khiến thách thức lớn nhất đối với ưu thế trên không của Mỹ nằm ở mạng lưới phòng không mặt đất tiên tiến, với số lượng lớn tên lửa đất đối không.
Trong quá khứ, hệ thống phòng không Iran từng chứng minh năng lực đáng kể, tiêu biểu là mùa hè năm 2019, khi hệ thống tầm trung Khordad bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ, mà Tehran khẳng định đã xâm phạm không phận nước này.
Tuy nhiên, trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 6/2025, mạng lưới phòng không mặt đất của Iran phần lớn đã bị vô hiệu hóa bởi các lực lượng bán quân sự được phương Tây hậu thuẫn, sử dụng tên lửa Spike của Israel và nhiều loại vũ khí khác để phá hủy các tổ hợp trên mặt đất. Các sĩ quan Israel cho biết, kết quả là trong suốt đợt tấn công đó, không một tên lửa đất đối không nào của Iran được phóng lên.
Hiện nay, Iran được cho là đã tăng cường đáng kể mạng lưới phòng không cũng như các biện pháp bảo vệ các hệ thống mặt đất, với những thông tin chưa được xác nhận cho rằng nước này đã tiếp nhận thêm các hệ thống phòng không mới từ Trung Quốc. Đối mặt với một năng lực phòng không Iran có thể mạnh hơn nhiều, sự hiện diện của các đơn vị EA-18G được kỳ vọng sẽ có giá trị đặc biệt quan trọng đối với quân đội Mỹ.
Trước đó, Hải quân Mỹ cũng đã triển khai thêm máy bay EA-18G như một phần của không đoàn trên tàu sân bay siêu cấp USS Abraham Lincoln, trong khuôn khổ đợt tăng cường lực lượng hải quân lớn hơn, bao gồm cả tám tàu khu trục.
Song song với việc triển khai tại Jordan, Không quân Mỹ đã điều động ít nhất 42 máy bay vận tải hạng nặng để chuyển vật tư tới Trung Đông chỉ trong 8 ngày, từ 18 đến 26/1, và các chuyến bay tiếp tế vẫn đang tiếp tục.
Ngoài căn cứ Muwaffaq Salti, các cơ sở khác nằm trong tầm hoạt động đối với Iran và đã tiếp nhận trang bị mới trong những ngày gần đây còn có Al Udeid (Qatar), Ali Al Salem (Kuwait), Prince Sultan (Arab Saudi) và nhiều cơ sở tại Bahrain.
Trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ gần đây cảnh báo rằng khả năng sống sót của các tiêm kích thế hệ 4 khi tác chiến nhằm vào Iran có thể bị hạn chế nghiêm trọng, trong khi các nỗ lực nâng cấp F-35 lên chuẩn Block 4 tiếp tục bị trì hoãn, vai trò hỗ trợ của EA-18G trong các kịch bản tiến công đường không tiềm tàng được xem là mang tính sống còn.
Một điểm yếu then chốt của F-35 trong nhiệm vụ trấn áp phòng không là việc hoàn toàn thiếu tên lửa không đối đất, bao gồm AGM-88 – loại vũ khí chỉ được tích hợp sau khi hoàn tất nâng cấp Block 4, mà mốc thời gian nay đã bị lùi sang đầu những năm 2030. Đây được cho là một trong những lý do chính khiến EA-18G trở thành trụ cột trong kế hoạch chuẩn bị cho các chiến dịch không kích có thể xảy ra.
Theo MW