Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), một trong những nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã thông báo sẽ rời khỏi OPEC và nhóm mở rộng OPEC+ vào ngày 1/5. Động thái này được các nhà phân tích coi là một đòn giáng mạnh vào tổ chức và quyền lãnh đạo không chính thức của nó là Arab Saudi.
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông do cuộc chiến Mỹ–Israel chống lại Iran, khiến dòng chảy dầu thô từ Vịnh Ba Tư bị gián đoạn. Hoạt động vận chuyển bị bóp nghẹt bởi việc phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến đường biển hẹp ngoài khơi UAE vốn thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu.
Nguyên nhân từ đâu?
Abu Dhabi cho biết quyết định này xuất phát từ “lợi ích quốc gia” và là một phần của chiến lược dài hạn cũng như “lựa chọn chủ quyền mang tính chiến lược” nhằm mang lại cho nước này sự linh hoạt hơn trong sản lượng dầu.
Các quan chức UAE nhiều lần cho thấy nước này không còn muốn bị ràng buộc bởi hạn ngạch sản xuất – yếu tố hạn chế lượng dầu có thể khai thác dù họ đã đầu tư mạnh để mở rộng công suất. Một nguồn tin chính phủ nói với AFP rằng quốc gia vùng Vịnh đang tìm kiếm sự tự do lớn hơn để tăng sản lượng khi tình trạng gián đoạn nguồn cung hiện tại được giảm bớt.
UAE, gia nhập OPEC từ năm 1967, cũng bày tỏ sự đánh giá cao của họ đối với hợp tác trong tổ chức và với các đối tác OPEC+ – nhóm mở rộng được thành lập năm 2016, bao gồm Nga, Kazakhstan, Oman, Mexico và các nước ngoài OPEC khác.
Ai đã rời đi và ai còn lại trong OPEC?
Trong thập kỷ qua, nhiều thành viên đã rời OPEC – bao gồm Angola, Ecuador, Indonesia và Qatar – với các lý do từ hạn ngạch sản xuất, chi phí thành viên cho đến căng thẳng chính trị rộng hơn.
Hiện OPEC có 12 thành viên, trong khi OPEC+ bổ sung thêm 10 nhà sản xuất, nâng tổng số lên 22 quốc gia, bao gồm các nước lớn ngoài OPEC như Nga, Kazakhstan, Oman và Mexico.
Một số nhà phân tích cho rằng động thái của UAE có thể khuyến khích các nước khác muốn tăng sản lượng xem xét lại việc tham gia. Ông Robin Mills, Giám đốc công ty tư vấn Qamar Energy tại Dubai, nói với CNN rằng “đây là thời điểm thích hợp để rời đi” đối với các thành viên muốn tăng sản lượng, đồng thời chỉ ra Kazakhstan có thể là một ứng viên tiềm năng.
UAE sản xuất bao nhiêu dầu?
Theo các thỏa thuận gần đây của OPEC, sản lượng của UAE bị giới hạn ở mức khoảng 3–3,5 triệu thùng/ngày, trong khi sản lượng thực tế dao động quanh 3,2 triệu thùng/ngày. Quốc gia này thường xếp sau các thành viên OPEC khác như Arab Saudi và Iraq về hạn ngạch sản xuất.
Abu Dhabi từ lâu đã tìm cách nâng hạn ngạch khi mở rộng công suất vượt xa các giới hạn này. Hiện nước này được cho là đặt mục tiêu nâng công suất sản xuất lên khoảng 5 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Các nhà phân tích cho rằng khi không còn trong OPEC, UAE sẽ có thể khai thác gần mức công suất tối đa, thay vì bị giới hạn theo mức do tổ chức đặt ra.
OPEC sẽ làm gì tiếp theo?
Việc UAE rời đi khiến OPEC mất đi một phần đáng kể công suất sản xuất – ước tính khoảng 13% theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) – giáng một đòn mạnh vào OPEC+, theo các nhà phân tích.
Thay vì ngay lập tức gây ra một cuộc chiến giá, các chuyên gia dự đoán sẽ có một giai đoạn biến động cao hơn và “điều chỉnh mềm”, khi các thành viên còn lại theo dõi sản lượng của UAE và sau đó tái đàm phán hạn ngạch.
Nhà kinh tế Jorge Leon của Rystad Energy cho rằng động thái của UAE có thể “làm suy yếu cấu trúc của OPEC” theo thời gian, tạo động lực lớn hơn để quốc gia vùng Vịnh tăng sản lượng và đặt ra câu hỏi về vai trò của Ả Rập Xê Út như lực lượng ổn định chính của nhóm.
Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết mặc dù thị trường có thể hấp thụ thêm nguồn cung từ UAE trong ngắn hạn, nhưng nếu các nhà sản xuất chuyển sang ưu tiên thị phần thay vì tuân thủ hạn ngạch, điều này có thể làm suy yếu khả năng kiểm soát nguồn cung của OPEC thông qua hành động phối hợp.
Thị trường dầu phản ứng ra sao?
Thị trường dầu vốn đã trong trạng thái căng thẳng trước khi UAE công bố quyết định, do cuộc chiến Mỹ–Israel với Iran làm gián đoạn nguồn cung tại Vịnh Ba Tư và làm dấy lên lo ngại thiếu hụt.
Giá dầu Brent đã vượt 110 USD/thùng lần đầu tiên sau nhiều tuần, giao dịch quanh mức 111 USD trong hôm 28/4, trong khi dầu chuẩn Mỹ WTI dao động gần 99 USD.
Các nhà phân tích cho rằng việc UAE rời OPEC càng làm gia tăng sự bất định, khi giới giao dịch phải cân nhắc giữa khả năng nguồn cung tăng thêm và tình trạng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz. Phần lớn dự báo tác động tức thời sẽ là sự biến động tăng cao.
Ông David Oxley, kinh tế trưởng về hàng hóa tại Capital Economics, cho rằng động thái này có thể khiến giá giảm trong ngắn hạn nhưng làm thị trường biến động hơn “trong nhiều thập kỷ”, đặc biệt nếu các nhà sản xuất khác làm theo.
Tin tốt cho Mỹ?
Một số ý kiến cho rằng động thái này có thể mang lại lợi thế chính trị cho Mỹ. Tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc OPEC “trục lợi từ phần còn lại của thế giới” bằng cách đẩy giá dầu lên cao, và từng liên hệ hỗ trợ quân sự của Mỹ cho các quốc gia vùng Vịnh với chi phí năng lượng.
Một khối các nhà sản xuất yếu hơn và ít phối hợp hơn có thể giúp Mỹ có thêm đòn bẩy đối với từng quốc gia xuất khẩu và các chuẩn giá toàn cầu, theo các nhà phân tích.
OPEC có tốt cho người tiêu dùng toàn cầu?
Được thành lập hơn 6 thập kỷ trước nhằm giúp các quốc gia xuất khẩu dầu kiểm soát giá thông qua điều phối sản lượng, OPEC thường bị chỉ trích vì sử dụng hạn ngạch và cắt giảm sản lượng để tác động tới thị trường toàn cầu.
Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng sự phối hợp này đôi khi giúp ổn định giá, bao gồm trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cú sốc nhu cầu do Covid-19, bằng cách ngăn thị trường sụp đổ sâu hơn.
Các nhà phân tích đồng thuận rằng một OPEC yếu hơn và phân mảnh hơn có thể khiến thị trường dầu toàn cầu trở nên khó dự đoán và khó quản lý hơn, với biến động giá lớn hơn và khả năng kiểm soát nguồn cung kém phối hợp hơn.
Theo RT