Đoạn clip ngắn cho thấy một nhóm các chú chó ở Trung Quốc, được cho là đã bị bắt để làm thịt nhưng đã trốn thoát và cùng nhau vượt quãng đường dài trở về nhà như một “biệt đội dị biệt” đầy cảm xúc. Nhóm này gồm một chú chó Golden Retriever, một chú chó chăn cừu Đức bị thương và một chú Corgi dũng cảm dẫn đầu.
Vấn đề là: tất cả không phải sự thật. Dù video gốc là thật – ghi lại cảnh 7 chú chó đi dọc một con đường cao tốc ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc – nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc đã bác bỏ hoàn toàn câu chuyện “trốn thoát và trở về nhà”.
Dẫu vậy, câu chuyện tưởng tượng này đã “sống” theo cách riêng của nó. Người dùng mạng xã hội so sánh nó với bộ phim “Homeward Bound” năm 1993 của Disney. Hàng loạt nội dung do AI tạo ra xuất hiện: poster phim về 7 chú chó, đoạn giới thiệu mô phỏng cuộc trốn chạy kịch tính, thậm chí là hình ảnh chúng đoàn tụ với chủ trong niềm vui vỡ òa.
Hiện tượng này cho thấy cách mà thông tin sai lệch có thể lan rộng sau một khoảnh khắc gây sốt mạng, tạo ra những câu chuyện tưởng như vô hại nhưng ngày càng khó kiểm chứng trong thời đại AI. Trong trường hợp này, một số nội dung sai lệch còn mang yếu tố định kiến sắc tộc.
Trong bối cảnh tin tức đầy u ám, khán giả ngày càng khao khát những nội dung tích cực như video về động vật.
Chúng mang lại cảm giác “thoát ly thực tại”, nhưng cũng khiến các nhà sáng tạo nội dung bị thôi thúc bịa đặt hoặc thêu dệt thêm để câu view, theo ông TJ Thomson, phó giáo sư truyền thông số tại Đại học RMIT (Melbourne, Australia).
“Mọi người đang cố tận dụng các nội dung gây sốt sẵn có”, ông nói. “Sự chú ý là tiền trên mạng xã hội. Càng nhiều chú ý, càng nhiều tương tác”.
Câu chuyện sai lệch
Video về 7 chú chó ban đầu được quay ngày 15/3 bởi một người đàn ông lái xe qua khu vực hẻo lánh ở Cát Lâm, theo hãng tin Cover News.
Người này đăng video lên mạng và suy đoán rằng đàn chó có thể đã trốn khỏi một xe chở chó – dù sau đó ông đính chính rằng không hề thấy cảnh trốn thoát nào.
Video nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành chủ đề thịnh hành với hơn 90 triệu lượt xem trên Douyin và Weibo. Sau đó, nó lan ra toàn cầu qua TikTok, X, Instagram và nhiều hãng truyền thông quốc tế.
Nhiều giả thuyết xuất hiện, cho rằng đàn chó bị bắt trộm. Người dùng mạng chỉ ra việc các con chó luôn đi sát chú chó chăn cừu Đức và liên tục ngoái nhìn – cho rằng đó là dấu hiệu cả đàn đang bảo vệ một thành viên bị thương.
Một số khác lại “đổ gục” trước hình ảnh chú Corgi nhỏ bé đi đầu, thỉnh thoảng quay lại như một “thủ lĩnh dũng cảm” đảm bảo không ai bị bỏ lại.
Nhưng sự thật kém lãng mạn hơn nhiều.
Theo tờ City Evening News của Trung Quốc, tất cả những chú chó này đều thuộc về người dân sống cách nơi quay chỉ vài km. Chủ nhân cho biết chú chó chăn cừu Đức đang trong kỳ động dục, nên các con khác bị thu hút.
Tại ngôi làng này, chó thường được thả tự do và hay biến mất 1–2 ngày trong giai đoạn này. Hiện cả 7 con đã về nhà, và chú chó chăn cừu Đức đã bị xích lại cho đến khi kết thúc chu kỳ.
Vì sao video lan truyền mạnh?
Theo ông Thomson, video động vật đánh vào “bản năng trẻ thơ” và nhu cầu chăm sóc những sinh vật nhỏ bé của con người. Động vật cũng là “tấm nền trung tính” để thể hiện các chủ đề phổ quát như cộng đồng, sự gắn kết và cô đơn.
Những nội dung này còn giúp người xem tạm quên đi chiến tranh và thảm họa.
Chỉ cần nhìn vào cách Internet “phát cuồng” vì Moo Deng – chú hà mã lùn con ở Thái Lan, hay Punch – chú khỉ ở vườn thú Nhật Bản, có thể thấy sức hút khổng lồ của nội dung động vật.
Dù hai trường hợp này không có câu chuyện giả mạo, nhưng ngay cả sự kiện thật cũng dễ bị hiểu sai. Ví dụ, nhiều người lo lắng Punch bị các con khỉ khác “bắt nạt”, trong khi người chăm sóc giải thích đó chỉ là hành vi bình thường khi nó học thứ bậc trong đàn.
Ngay cả khi video gốc là thật, chúng ngày càng trở thành “nguyên liệu” để tạo ra nội dung AI và câu chuyện thêu dệt nhằm thu hút người xem.
Một ví dụ khác: tài xế xe buýt ở Australia cứu một con gấu koala khỏi cột điện và đưa lên xe. Dù sự việc diễn ra ban đêm và không có hành khách, mạng xã hội lại tràn ngập video AI giả cho thấy chú koala “lên xe đi làm cùng mọi người”.
Cuộc đua câu view
Động cơ phía sau nội dung giả rất đa dạng, nhưng phổ biến nhất là kiếm lượt xem và kiếm tiền.
Ông Tama Leaver cho biết: “Loại nội dung này cực kỳ dễ lan truyền, giúp tài khoản tăng trưởng rất nhanh”.
Nhiều người có thể không quan tâm video động vật dễ thương có thật hay không. Nhưng điều này trở nên nguy hiểm khi họ bắt đầu tin mọi thứ mà không kiểm chứng – đặc biệt với các chủ đề nghiêm túc.
Ví dụ, theo ông Leaver, hiện có “một lượng khổng lồ” video giả về chiến tranh Iran mà nhiều người có thể tin là thật.
“Khi chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn ở một lĩnh vực, khả năng đánh giá ở lĩnh vực khác cũng bị ảnh hưởng”, ông nói.
Dù câu chuyện về 7 chú chó có vẻ vô hại, nó vẫn tiềm ẩn rủi ro – như việc lan truyền định kiến rằng người Trung Quốc ăn thịt chó, điều từng góp phần nuôi dưỡng phân biệt chủng tộc ở nước ngoài.
Trong bối cảnh người gốc Á tại phương Tây vẫn đối mặt với làn sóng kỳ thị sau đại dịch Covid-19, những video như vậy có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cách thế giới nhìn nhận Trung Quốc, theo ông Thomson.
Khi nội dung AI ngày càng tràn lan, thông tin sai lệch sẽ còn lan rộng, làm lung lay ranh giới giữa thật và giả.
Ngay cả những nội dung nhẹ nhàng cũng có thể “làm ô nhiễm nguồn thông tin… khiến bạn không biết nên tin vào điều gì, tin vào ai, hay thậm chí tin vào chính mắt mình”, ông Thomson cảnh báo. “Đó là một trạng thái rất đáng sợ”.
Theo CNN