Tuần thứ ba của cuộc chiến với Iran khép lại trong thế khó đối với Tổng thống Donald Trump, khi cuộc khủng hoảng dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát: giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, Mỹ bị cô lập với các đồng minh, và thêm binh sĩ chuẩn bị được triển khai – trái ngược với cam kết ban đầu rằng đây chỉ là một “chiến dịch ngắn hạn”.
Trong thế phòng thủ, ông Trump đã gọi các nước NATO là “hèn nhát” vì từ chối hỗ trợ bảo vệ eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định chiến dịch đang diễn ra đúng kế hoạch. Tuy nhiên, tuyên bố hôm thứ Sáu rằng trận chiến “đã thắng về mặt quân sự” lại mâu thuẫn với thực tế: Iran vẫn thách thức, bóp nghẹt nguồn cung dầu khí vùng Vịnh và liên tục phóng tên lửa khắp khu vực.
Ông Trump – người từng lên nắm quyền với lời hứa tránh các cuộc can thiệp quân sự “ngu ngốc” – giờ đây dường như không kiểm soát được cả kết cục lẫn thông điệp của cuộc chiến mà chính ông góp phần khởi xướng. Việc thiếu một chiến lược rút lui rõ ràng đang đe dọa di sản chính trị của ông cũng như triển vọng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.
“Ông Trump đã tự nhốt mình vào một chiếc hộp mang tên chiến tranh Iran và không biết cách thoát ra”, ông Aaron David Miller, cựu nhà đàm phán Trung Đông, nhận định. “Đó là nguồn cơn lớn nhất của sự thất vọng”.
Một quan chức Nhà Trắng phản bác nhận định này, cho rằng nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran đã bị loại bỏ, phần lớn hải quân bị đánh chìm và kho tên lửa đạn đạo bị phá hủy đáng kể. “Đây là một thành công quân sự không thể tranh cãi”, người này nói.
Giới hạn quyền lực của ông Trump
Những giới hạn về quyền lực của ông Trump – cả về ngoại giao, quân sự lẫn chính trị – đã bộc lộ rõ trong tuần qua. Ông bị bất ngờ trước việc các đồng minh NATO và đối tác quốc tế từ chối triển khai hải quân để bảo vệ eo biển Hormuz.
Một số cố vấn Nhà Trắng đã khuyến nghị ông nhanh chóng tìm “lối thoát” và thu hẹp quy mô chiến dịch quân sự, nhưng chưa rõ liệu điều này có đủ sức thuyết phục ông hay không.
Theo các nhà phân tích, sự miễn cưỡng của đồng minh không chỉ xuất phát từ việc họ không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến không được tham vấn, mà còn là phản ứng trước cách ông Trump hạ thấp các liên minh truyền thống của Mỹ kể từ khi trở lại Nhà Trắng.
Mâu thuẫn với Israel cũng bắt đầu lộ diện. Ông Trump khẳng định không biết trước cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí South Pars của Iran, trong khi phía Israel nói rằng chiến dịch đã được phối hợp với Mỹ.
Giờ đây, ông Trump đang đứng trước ngã rẽ của chiến dịch “Epic Fury” mà chưa có dấu hiệu rõ ràng về hướng đi tiếp theo.
Ông có thể leo thang mạnh mẽ hơn, thậm chí tấn công trung tâm xuất khẩu dầu trên đảo Kharg của Iran hoặc triển khai quân dọc bờ biển để truy lùng bệ phóng tên lửa – nhưng điều đó đồng nghĩa với nguy cơ sa lầy dài hạn, điều mà phần lớn người dân Mỹ phản đối.
Ngược lại, ông có thể tuyên bố chiến thắng và rút lui, nhưng điều này có thể khiến các đồng minh vùng Vịnh bị bỏ lại đối mặt với một Iran bị tổn thương nhưng vẫn thù địch – quốc gia vẫn có khả năng kiểm soát tuyến hàng hải và theo đuổi năng lực hạt nhân (dù Tehran phủ nhận).
Mỹ đã triển khai thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ tới Trung Đông, dù chưa quyết định đưa quân vào lãnh thổ Iran.
Sai lầm chiến lược và áp lực chính trị
Cuộc chiến cũng cho thấy sự kiểm soát của ông Trump đối với phong trào Giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) đang suy yếu, khi nhiều nhân vật có ảnh hưởng công khai phản đối xung đột. Nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng và quân đội Mỹ bị sa lầy, sự ủng hộ từ cử tri có thể giảm sút trong những tuần tới.
“Khi tác động kinh tế trở nên rõ ràng, người dân sẽ hỏi: tại sao tôi lại phải trả giá xăng cao? Tại sao eo biển Hormuz lại quyết định việc tôi có thể đi du lịch hay không?”, chiến lược gia đảng Cộng hòa Dave Wilson nhận định.
Kể từ khi chiến tranh bùng nổ ngày 28/2, trong nội bộ chính quyền Mỹ ngày càng nhận ra rằng kịch bản và hệ quả của cuộc xung đột đáng lẽ phải được tính toán kỹ hơn từ đầu.
Các nhà phân tích cho rằng sai lầm lớn nhất của ông Trump là đánh giá thấp phản ứng của Iran trong một cuộc chiến mà Tehran coi là mang tính sống còn. Iran đã đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời gần như đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu.
Cựu đại sứ Mỹ John Bass nhận định: “Họ đã không lường trước các kịch bản mà cuộc chiến có thể đi chệch khỏi kế hoạch”.
Khi xung đột kéo dài, sự thất vọng của ông Trump ngày càng lộ rõ. Ông công kích truyền thông, thậm chí đưa ra cáo buộc “phản quốc” đối với những tin tức mà ông cho là làm suy yếu nỗ lực chiến tranh.
“Ông ấy đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát dòng chảy thông tin như trước đây, bởi ông vẫn chưa thể giải thích vì sao Mỹ tham chiến và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, ông Brett Bruen nhận định. “Có vẻ ông đã đánh mất lợi thế về thông điệp”.
Theo Reuters