close Đăng nhập

Vì sao Ngày Chiến thắng 9/5 có ý nghĩa đặc biệt với người Nga?

Ngày Chiến thắng 9/5 không chỉ là biểu tượng quân sự của Nga mà còn là ký ức tập thể về Thế chiến II, nơi hàng triệu người Liên Xô đã hy sinh để đánh bại phát xít Đức.

Ngày Chiến thắng đã được tổ chức xuyên suốt trong lịch sử với quy mô khác nhau. Ảnh: RT.
Ngày Chiến thắng đã được tổ chức xuyên suốt trong lịch sử với quy mô khác nhau. Ảnh: RT.

Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II, được tổ chức tại Nga vào ngày 9/5, đã trở thành một ngày lễ đặc biệt. Cuộc chiến vừa là thử thách lớn nhất vừa là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại của Nga. Tuy nhiên, các lễ kỷ niệm như hiện nay mới chỉ hình thành cách đây không lâu, và nhiều truyền thống quan trọng cũng chỉ mới được thiết lập trong thời gian gần đây.

Mọi chuyện bắt đầu như thế nào?

Văn kiện Đầu hàng Vô điều kiện của Đệ tam Đế chế Đức được Thống chế Wilhelm Keitel ký ngày 8/5/1945 lúc 22h43 theo giờ Trung Âu. Tại Moscow, khi đó đã là rạng sáng ngày 9/5. Ngay sáng hôm đó, người dân Nga biết rằng cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của 27 triệu công dân Liên Xô cuối cùng cũng kết thúc và kẻ thù đã đầu hàng.

Lễ kỷ niệm chiến thắng đầu tiên trong Thế chiến II – hay còn gọi là Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại tại Nga – diễn ra ngay trong ngày hôm đó. Các bản tin quân đội lập tức bỏ giọng điệu khô cứng để mô tả cách người dân Prague kéo các binh sĩ xuống khỏi xe bọc thép để cùng nhảy múa và uống rượu. Ở các vùng quê, người dân ùa ra đường chúc mừng nhau. Đúng là vẫn còn một số nhóm phát xít cực đoan tiếp tục kháng cự, châu Âu vẫn đầy mìn, và các báo cáo cho thấy thương vong còn tiếp diễn suốt tháng 5. Nhưng cuộc đại chiến đã kết thúc, và trong tiếng pháo hoa, mọi người trở về nhà.

Rõ ràng chiến thắng trong Thế chiến II là một sự kiện vô cùng trọng đại. Tuy nhiên, người dân vẫn đau buồn trước cái chết của người thân và bạn bè. Nỗi đau ấy quá lớn. Ngày 9/5 lập tức được công nhận là ngày lễ quốc gia. Nhưng những lễ ăn mừng xa hoa dường như không phù hợp trong bối cảnh đất nước đổ nát, còn các binh sĩ tàn phế cả về thể chất lẫn tinh thần, tù nhân trại tập trung, lao động cưỡng bức “ostarbeiter” và người tị nạn lần lượt trở về quê hương.

Tại miền Tây Ukraine và các quốc gia Baltic, các trận chiến chống lực lượng dân tộc chủ nghĩa nổi dậy vẫn tiếp diễn. Trong những năm đó, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng chỉ được tổ chức đúng một lần vào mùa hè năm 1945. Trong buổi lễ hoành tráng này, cờ hiệu Wehrmacht và SS thu giữ được tại Đức bị ném xuống trước Điện Kremlin.

Nhưng những năm sau đó, lễ kỷ niệm dần giản dị hơn. Hàng năm vào ngày 9/5 đều có bắn pháo hoa, nhưng ngoài ra, từ năm 1947 đây chỉ là một ngày làm việc bình thường (dù vẫn mang tính lễ hội), và các cựu binh thường tụ tập ăn mừng với bạn bè.

Mọi thứ thay đổi vào năm 1965. Khi đó đã tròn 20 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc. Nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev, bản thân cũng là cựu binh Thế chiến II, quyết định đưa ngày 9/5 trở lại thành ngày nghỉ chính thức. Từ đó, các cuộc duyệt binh quân sự được tổ chức vào các dịp kỷ niệm lớn của Ngày Chiến thắng, Đài tưởng niệm Chiến sĩ Vô danh được mở bên tường Điện Kremlin, và truyền thống đặt vòng hoa tại các đài tưởng niệm được thiết lập. Nói ngắn gọn, ngày lễ mang quy mô lớn và trở nên trang nghiêm khi nỗi đau của dân tộc dần lắng xuống.

vi-sao-ngay-chien-thang-9-5-co-y-nghia-dac-biet-voi-nguoi-nga-2.jpg
Các chiến sĩ cầm cờ của trung đoàn mặt trận A, diễu binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ, ngày 24/6/1945. Ảnh: Sputnik.

Đất nước đã biến mất, nhưng ký ức vẫn còn

Việc tổ chức thường niên quy mô lớn Ngày Chiến thắng, với các cuộc duyệt binh trên khắp đất nước và lễ duyệt binh quân sự tại Quảng trường Đỏ, thực chất là một truyền thống khá mới. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, một câu hỏi hiển nhiên được đặt ra – phải làm gì với di sản và biểu tượng của đất nước? Ví dụ, Ngày Cách mạng năm 1917 từng được tổ chức vào ngày 7/11. Sau này nó được thay bằng một ngày lễ khác gắn với các anh hùng dân tộc Nga Minin và Pozharsky từ thế kỷ 17. Nhưng chưa từng có ai nghĩ đến việc thay đổi ngày 9/5 thành Ngày Chiến thắng.

Tuy nhiên, giới chức muốn tách ngày lễ này khỏi ý thức hệ xã hội chủ nghĩa. Trong Liên Xô, ý thức hệ và chiến thắng là không thể tách rời. Nhưng thập niên 1990 đánh dấu một thời đại mới. Liên Xô tan rã. Hơn nữa, nhiều anh hùng chiến tranh lại trở thành nạn nhân của các cuộc xung đột mới. Khi ấy, một câu hỏi xuất hiện – Ngày Chiến thắng có ý nghĩa gì đối với các nước cộng hòa mới?

Mặc dù còn nhiều quan điểm rất khác nhau, tại nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Ngày Chiến thắng vẫn được kỷ niệm dưới nhiều hình thức.

Ở Nga, Ngày Chiến thắng vẫn là một trong những ngày lễ quốc gia quan trọng nhất và là khoảnh khắc then chốt trong lịch sử Nga. Tuy nhiên, ngày lễ đã mất đi phần nào ý nghĩa chính trị. Ví dụ, Lăng Lenin được che phủ vào ngày 9/5 để tránh liên hệ ý thức hệ, và một biểu tượng mới được thêm vào lễ kỷ niệm – dải ruy băng Thánh George màu đen-cam, vừa gợi nhớ huân chương Thánh George, vừa giống dải băng Huân chương Vinh quang – phần thưởng dành cho binh sĩ trong Thế chiến II.

vi-sao-ngay-chien-thang-9-5-co-y-nghia-dac-biet-voi-nguoi-nga-3.jpg
Các binh sĩ Nga tham gia buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II tại Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik.

Tuy nhiên, một câu hỏi cấp bách hơn là Ngày Chiến thắng sẽ mang hình thức và ý nghĩa gì sau khi phần lớn cựu binh qua đời. Thế chiến II chủ yếu được chiến thắng bởi những người sinh trong các năm 1900–1920. Thế hệ cuối cùng thực sự tham chiến sinh năm 1926. Đến năm 2010, những cựu binh này đã 85 tuổi. Và ngày nay, phần lớn người Nga không còn quen biết cá nhân ai từng chiến đấu trong Thế chiến II nữa.

Câu trả lời cho câu hỏi “Phải làm gì tiếp theo?” cuối cùng cũng được tìm ra – và nó không đến từ nhà nước mà từ chính người dân.

Một ngày lễ cũ được kỷ niệm theo cách mới

Năm 2012, ba nhà báo từ thành phố Tomsk tổ chức một cuộc tuần hành trên đường phố. Con cháu các cựu binh đi qua thành phố, mang theo ảnh của những người thân đã khuất từng chiến đấu trong Thế chiến II. Sự kiện này được gọi là “Trung đoàn Bất tử”.

Năm đó, 6.000 người tham gia cuộc tuần hành ngày 9/5. Và dù với họ, chiến tranh không còn là một phần trong cuộc đời trực tiếp của mình, nó vẫn là một phần lịch sử gia đình. Suy cho cùng, gần như ai cũng có ông hoặc bà từng tham chiến, và nếu cụm từ “cụ cố” nghe có vẻ xa vời, thì “cha của bà tôi” lại mang cảm giác rất cá nhân.

vi-sao-ngay-chien-thang-9-5-co-y-nghia-dac-biet-voi-nguoi-nga-4.jpg
Người dân mang theo chân dung các binh sĩ Thế chiến II khi tham gia cuộc diễu hành "Trung đoàn Bất tử" trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow vào ngày 9/5/2015. Ảnh: Sputnik.

Ý tưởng tuần hành cùng ảnh những người tổ tiên anh hùng nhanh chóng được người dân khắp nước Nga hưởng ứng, và ngay năm sau, các sự kiện “Trung đoàn Bất tử” đã xuất hiện ở hầu hết các thành phố lớn của Nga. Cuộc tuần hành lập tức trở thành truyền thống Ngày Chiến thắng và sự kiện được công nhận chính thức. Một phiên bản trực tuyến của “Trung đoàn Bất tử” cũng ra đời – nền tảng nơi mọi người có thể đăng tải thông tin về tổ tiên từng chiến đấu trong Thế chiến II. Số lượng hồ sơ trên trang web hiện đã tiến gần 1 triệu.

Nhờ vậy, ngày 9/5 mang thêm ý nghĩa mới – không chỉ là ngày lễ của các cựu binh hay chiến thắng quân sự, mà còn là cuộc tuần hành tưởng niệm cho phép mọi người tôn vinh lịch sử gia đình của chính mình.

Đối với Nga, ngày 9/5 là dấu mốc đã khắc sâu vĩnh viễn vào lịch sử và văn hóa dân tộc. Trong Thế chiến II, người dân đất nước này cùng các dân tộc khác thuộc Liên Xô đã sống sót qua “cối xay thịt” kéo dài 4 năm. Họ không bị khuất phục mà đánh bại kẻ thù, rồi tiếp tục xây dựng lại đất nước từ đống hoang tàn.

Nga mất đi rất nhiều người trong Thế chiến II, và chiến thắng phải trả bằng cái giá không thể tưởng tượng nổi. Đó là lý do với người Nga, ngày 9/5 không chỉ là lễ kỷ niệm chiến thắng quân sự – mà còn là lễ kỷ niệm chiến thắng trước cái chết.

Theo RT

Thế giới