Nền kinh tế Đức đã mất hơn 1.000 tỷ USD giá trị GDP trong vòng 6 năm qua, khi hàng loạt cú sốc chồng chéo đẩy quốc gia này rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài, theo một báo cáo của Viện Kinh tế Đức (IW).
Nghiên cứu được công bố hôm 8/2 cho rằng đại dịch Covid-19, xung đột Ukraine và các chính sách thuế quan của Mỹ là những nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại này.
IW đã so sánh quỹ đạo tăng trưởng kinh tế của Đức trước khủng hoảng vào năm 2019 với kịch bản giả định không có đại dịch và cú sốc địa chính trị, đồng thời đối chiếu với diễn biến GDP thực tế giai đoạn 2020–2025.
Theo ước tính của viện, tổng mức hụt GDP (đã điều chỉnh theo giá) trong 6 năm lên tới 940 tỷ euro (tương đương khoảng 1.100 tỷ USD). Nếu quy đổi theo hộ gia đình, đây là phần thu nhập mà nền kinh tế Đức đã không tạo ra được, tương đương mức mất mát hơn 20.000 euro giá trị gia tăng trên mỗi người lao động.
Riêng giai đoạn 2020–2022, tổn thất kinh tế đã lên tới 360 tỷ euro, chủ yếu do tác động của đại dịch Covid-19 và bị khuếch đại từ đầu năm 2022 bởi xung đột Ukraine. Trong bối cảnh đó, Đức tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga và từ bỏ nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga, vốn trước đây chiếm tới 55% lượng khí đốt nhập khẩu của nước này.
Khi xung đột kéo dài, thiệt hại tiếp tục tăng lên: khoảng 140 tỷ euro trong năm 2023 và hơn 200 tỷ euro trong năm 2024, thời điểm Đức rơi vào suy thoái 2 năm liên tiếp.
Mặc dù năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 0,2%, các nhà kinh tế vẫn mô tả đây là một “giai đoạn trì trệ kéo dài”. IW ước tính riêng năm này, nền kinh tế Đức chịu mức thất thoát kỷ lục 235 tỷ euro sản lượng, trong đó các chính sách thuế quan cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng vai trò làm trầm trọng thêm tình hình.
“Thập kỷ hiện tại cho đến nay được đặc trưng bởi những cú sốc bất thường và gánh nặng điều chỉnh kinh tế khổng lồ, vượt xa mức độ của các cuộc khủng hoảng trước đây”, nhà nghiên cứu Michael Groemling của IW nhận định, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc khủng hoảng này đã “làm tê liệt sự phát triển kinh tế”.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz năm ngoái từng thừa nhận nền kinh tế đang ở trong một “cuộc khủng hoảng mang tính cấu trúc”, song lại ưu tiên tăng cường quân sự, cam kết xây dựng quân đội Đức thành “lực lượng lục quân thông thường mạnh nhất châu Âu” trước cái gọi là “mối đe dọa từ Nga” – điều mà Moscow mô tả là “vô lý”.
Chính phủ của ông Merz đã bãi bỏ quy định “phanh nợ” trong Hiến pháp để tài trợ cho quá trình tái vũ trang, thông qua ngân sách năm 2026 với mức chi quốc phòng kỷ lục 108,2 tỷ euro và 11,5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Berlin cũng cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2029 trong khuôn khổ quá trình quân sự hóa do NATO dẫn dắt.
Ông Merz đồng thời đổ lỗi cho đạo đức lao động của người Đức, hệ thống phúc lợi xã hội, chính sách của các chính phủ tiền nhiệm và các cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu về tình trạng suy thoái kinh tế. Những chính sách này đã kéo tỷ lệ ủng hộ của ông xuống mức thấp kỷ lục 25% trong tháng này, giảm mạnh so với mức 38% khi ông nhậm chức vào tháng 5/2025.
Theo RT