Tổng cộng, 16 nhân vật nòng cốt của các băng nhóm tội phạm kiểu mafia đã bị xử tử vì hàng loạt tội danh, từ giết người, lừa đảo đến buôn người. Mặc dù phần lớn đều là công dân Trung Quốc, nhiều người bị kết án tử hình lại mang quốc tịch Myanmar – một quốc gia phần lớn theo Phật giáo, vốn không nổi tiếng với việc xử tử các trùm tội phạm.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã thuyết phục được chính quyền Myanmar bàn giao các nghi phạm.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc thể hiện “quyết tâm không khoan nhượng” nhằm bảo vệ lợi ích của công dân nước này ở nước ngoài.
Bai Yingcang (Bạch Ứng Thương) là một trong những công dân Myanmar bị xử tử hồi đầu tháng này.
Ông ta là thành viên nòng cốt của gia tộc họ Bạch khét tiếng, một đường dây tội phạm đứng sau các hoạt động lừa đảo viễn thông và cờ bạc phi pháp quy mô lớn tại khu vực biên giới Kokang của Myanmar.
Các hoạt động của nhóm này đã dẫn đến cái chết của 6 công dân Trung Quốc. Trong một đoạn “lời thú tội” được phát sóng trên truyền hình Trung Quốc, Bạch Ứng Thương đã xin lỗi không chỉ vì những cái chết đó, mà còn vì những tổn hại lớn hơn nhiều.
“Tôi xin đại diện cho toàn bộ gia đình mình gửi lời xin lỗi tới người dân Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc”, Bạch Ứng Thương nói trong đoạn video phát trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). “Vì những hành động của gia đình chúng tôi, hàng chục nghìn người Trung Quốc đã bị tổn hại. Tôi vô cùng hối hận về những gì chúng tôi đã gây ra”.
Những người Myanmar khác bị xử tử gồm có Ming Guoping (Minh Quốc Bình), phó thủ lĩnh của băng nhóm gia tộc họ Minh, và Xu Laofa (Từ Lào Phát) – trùm tội phạm của gia tộc họ Từ. Các thành viên của gia tộc thứ tư, họ Ngụy, đã bị truy tố, song bản án cuối cùng vẫn chưa được tuyên.
Luật hình sự Trung Quốc quy định nước này có quyền truy tố các tội phạm nghiêm trọng do người nước ngoài thực hiện ở nước ngoài, nếu hành vi đó nhằm vào Trung Quốc hoặc công dân Trung Quốc.
Quy định này đã tồn tại từ năm 1979, nhưng chỉ thực sự phát huy sức nặng sau vụ thảm sát trên sông Mekong năm 2011. Trong vụ việc đó, 13 thuyền viên trên hai tàu hàng đã bị sát hại và thi thể bị ném xuống sông. Trùm ma túy Naw Kham, một công dân Myanmar, sau đó bị dẫn độ về Trung Quốc và bị xử tử bằng hình thức tiêm thuốc độc vào năm 2013.
Ông Lin Minwang, học giả quan hệ quốc tế tại Đại học Phúc Đán, cho biết vụ thảm sát năm đó đã gây chấn động Trung Quốc, thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong dư luận và khiến các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc áp dụng lập trường cứng rắn hơn nhiều đối với các tội ác nhằm vào công dân nước này.
Theo ông Lin, các vụ dẫn độ và hành quyết gần đây một phần mang tính “phô diễn sức mạnh”. “Nói đơn giản, tại sao cuối cùng chính quyền Myanmar lại giao những người này? Họ hầu như không có lựa chọn”, ông Lin nói. “Nếu không làm vậy, Trung Quốc có nhiều cách để gây sức ép”.
Ông Lin cho rằng trong quá khứ, Trung Quốc – đặc biệt là một bộ phận giới ngoại giao – thường hành xử thận trọng, chú ý đến nhạy cảm của các nước khác.
“Tuy nhiên lần này, rất rõ ràng động lực đến từ các cơ quan an ninh công cộng, khi sự phẫn nộ trong nước ngày càng gia tăng”, ông nói.
Sự phẫn nộ đó đã tích tụ trong khoảng một thập kỷ, khi vô số công dân Trung Quốc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo công nghệ cao trong khu vực, bị dụ dỗ ra nước ngoài bằng lời hứa việc làm lương cao, rồi bị giam giữ – thậm chí bị sát hại – trong các “khu tổ hợp lừa đảo”.
Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đã nhiều lần kêu gọi trấn áp mạnh tay các vụ lừa đảo mạng, mô tả chúng là một “tai họa toàn cầu”.
Các đặc phái viên Trung Quốc tại Myanmar cũng liên tục nêu vấn đề này. Trong chuyến thăm Myanmar năm 2023, Ngoại trưởng khi đó là ông Tần Cương đã nói rất thẳng thắn.
“Các băng nhóm lừa đảo viễn thông và trực tuyến đã bám rễ lâu dài tại các khu vực biên giới Myanmar, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của công dân Trung Quốc và khiến công chúng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ”, ông Tần nói. “Chính phủ Trung Quốc đặc biệt coi trọng vấn đề này và kiên quyết trấn áp bằng các biện pháp cứng rắn và quyết liệt”.
Sau các vụ xử tử năm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả đây là “bước tiến quan trọng” trong chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến, bảo vệ lợi ích công dân Trung Quốc và tăng cường thực thi pháp luật xuyên biên giới.
Theo SCMP