Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã triển khai 6 tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35B tới căn cứ Akrotiri trên đảo Cyprus, góp phần vào đợt tăng cường quân sự quy mô lớn do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran. RAF mô tả Akrotiri là một Căn cứ Tác chiến Chung Thường trực, hoạt động như một bàn đạp tiền phương cho các tình huống khẩn cấp tại Trung Đông, cho thấy tư thế sẵn sàng quản lý leo thang nhanh chóng.
Vương quốc Anh là quốc gia duy nhất vận hành F-35 chỉ với biến thể F-35B. Đây là phiên bản đắt đỏ nhất trong dòng F-35, nhưng đồng thời cũng bị hạn chế đáng kể về năng lực tác chiến: tầm bay ngắn hơn khoảng 35%, khoang vũ khí nhỏ hơn nhiều và tính năng bay bị bó hẹp hơn so với các biến thể khác. Dù vậy, F-35B vẫn mang lại năng lực chiến đấu vượt trội so với các tiêm kích Eurofighter của Anh từng được triển khai tới Qatar vào cuối tháng 1, trong cùng đợt tăng cường quân sự này.
Tổ hợp cảm biến thụ động độc đáo của F-35 khiến nó trở thành nền tảng tối ưu để đối phó với mạng lưới phòng không mặt đất quy mô lớn của Iran. Máy bay có thể thu thập lượng lớn dữ liệu tình báo điện tử và chia sẻ cho các lực lượng khác trên toàn chiến trường. Tuy nhiên, tương tự như trường hợp các tiêm kích F-35I của Không quân Israel trong các cuộc giao chiến vào tháng 6 năm 2025, việc F-35 chưa được trang bị phần mềm tiêu chuẩn Block 4 – cũng như chưa tương thích với các loại tên lửa đối đất trước khi đạt chuẩn này – đã hạn chế khả năng tham gia các đòn tấn công hỏa lực trực tiếp.
Một lợi thế quan trọng của F-35B so với các tiêm kích khác trong khu vực là khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Điều này cho phép chúng hoạt động từ các căn cứ tiền phương dã chiến. Năng lực này đặc biệt hữu dụng trong kịch bản xung đột với Iran, khi giới hoạch định quân sự dự đoán sẽ có các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào toàn bộ các căn cứ không quân chủ chốt của khối phương Tây trong khu vực.
Vương quốc Anh đã nhiều lần triển khai tiêm kích tham gia các chiến dịch gần đây tại Trung Đông. Cuối năm 2023, các tiêm kích Eurofighter đã được điều tới Akrotiri để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Israel chống lại các nhóm dân quân Palestine ở Dải Gaza, chủ yếu thông qua các chuyến bay trinh sát. Từ tháng 12 đến giữa tháng 1/2024, RAF đã thực hiện hơn 50 phi vụ trinh sát trên khu vực này, song song với việc cung cấp vũ khí nhằm hỗ trợ chiến dịch tấn công Gaza của Israel.
Akrotiri trước đây từng được sử dụng làm bàn đạp cho các chiến dịch không kích vào Libya năm 2011, và từ ngày 12/1/2024 tiếp tục được dùng cho các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Liên minh Ansarullah tại Yemen. Trong thập niên trước, các tiêm kích đóng tại căn cứ này cũng từng yểm trợ trên không cho các nhóm nổi dậy chống chính phủ ở Syria.
Mặc dù 12 tiêm kích Eurofighter của RAF đã được triển khai tới Qatar vào tháng 1, song việc chúng trở nên lạc hậu trong tác chiến cường độ cao, cùng sự phụ thuộc vào radar mảng quét cơ khí Captor – loại dễ bị gây nhiễu mạnh – khiến các máy bay này không được đưa vào các kịch bản tấn công tiềm năng nhằm vào Iran. Thay vào đó, Eurofighter được giao nhiệm vụ phòng không.
Về phía Mỹ, đợt tăng cường quân sự bao gồm việc triển khai 8 tàu khu trục, siêu tàu sân bay USS Abraham Lincoln, hàng chục chuyến vận tải tiếp tế bằng máy bay chiến lược C-17 và C-5, cùng việc điều động các máy bay tác chiến điện tử EA-18G chuyên chế áp phòng không và tiêm kích tấn công tầm xa F-15E tới Jordan.
Không đoàn trên tàu USS Abraham Lincoln có một phi đội tiêm kích F-35C của Thủy quân Lục chiến Mỹ – loại có năng lực tác chiến vượt trội đáng kể so với F-35B của Anh – và đã tham chiến vào ngày 3/2 khi bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát Shahed-136 của Iran.
Mặc dù Bộ Quốc phòng Anh từng chịu sức ép lớn từ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước nhằm tránh mua F-35A – biến thể hoạt động trên mặt đất rẻ hơn nhiều so với F-35B nhưng có mức độ tham gia công nghiệp nội địa thấp hơn Eurofighter và F-35B – quyết định mua loại máy bay này vẫn được xác nhận vào năm 2025. Cùng năm đó, Bộ Quốc phòng Anh chính thức hủy bỏ kế hoạch mua thêm Eurofighter, đồng thời bắt đầu rút dần loại máy bay này khỏi biên chế để chuyển sang đặt mua F-35A.
F-35A được kỳ vọng sẽ mang lại năng lực tác chiến vượt trội so với cả F-35B lẫn Eurofighter, trong khi chi phí mua sắm và duy trì thấp hơn rất nhiều so với F-35B. Ban đầu, F-35B được ưu tiên để trang bị cho không đoàn trên hai tàu sân bay lớp Queen Elizabeth của Anh.
Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt ngân sách, chi phí quá cao của F-35B, năng lực chiến đấu bị hạn chế, cùng các vấn đề kéo dài liên quan tới hai tàu sân bay này đã buộc London phải cắt giảm mạnh quy mô mua sắm theo kế hoạch ban đầu.
Theo MW