Siêu tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, USS Abraham Lincoln, cùng nhóm tác chiến tàu sân bay (Carrier Strike Group) ngày 20/1 đã hoàn tất hành trình đi qua eo biển Malacca, sau khi kết thúc sớm các hoạt động trong khu vực tác chiến của Hạm đội 7, đặc biệt là tại Biển Đông, để chuyển hướng sang khu vực Hạm đội 5 ở Trung Đông.
Việc đổi hướng của nhóm tàu sân bay này được xem là một phần trong đợt tăng cường hiện diện quân sự rộng lớn hơn do Mỹ dẫn dắt nhằm vào Iran, trong đó còn bao gồm việc tái triển khai các khí tài của Lục quân và Không quân tới Trung Đông, cũng như rút một số lực lượng khỏi các căn cứ có nguy cơ trở thành mục tiêu trả đũa.
Nếu Mỹ phát động một đợt tấn công mới nhằm vào Iran, việc USS Abraham Lincoln mang theo các tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35C của Thủy quân lục chiến Mỹ có thể đặc biệt giá trị.
USS Abraham Lincoln là tàu sân bay đầu tiên hoạt động với tiêm kích F-35C của Thủy quân lục chiến Mỹ, được triển khai thông qua Phi đội Tiêm kích Tấn công Thủy quân lục chiến số 314 (Marine Fighter Attack Squadron 314). Cuối năm 2024, phi đội này được xác nhận là đơn vị đầu tiên sử dụng F-35C trong tác chiến, cụ thể là để tấn công các vị trí của liên minh Ansurullah tại Yemen.
Những thước phim gần đây xác nhận các tiêm kích F-35C đã cất cánh và hạ cánh trên boong bay của USS Abraham Lincoln trong các hoạt động ở Biển Đông vào tháng 1/2026, trong đó loại máy bay này được đánh giá rất cao tại khu vực nhờ năng lực ở mức “ngang cơ” với các tiêm kích thế hệ 5 của Trung Quốc như J-20 và J-35.
F-35 được phát triển với trọng tâm chính là khả năng đối phó các mạng lưới phòng không mặt đất tiên tiến – điều mà trong trường hợp của Iran được coi là thách thức hàng đầu đối với các phi đội tiêm kích nếu chiến tranh nổ ra.
Thủy quân lục chiến Mỹ là binh chủng duy nhất trong các lực lượng vũ trang Mỹ vận hành hai biến thể của F-35.
Thứ nhất là F-35B, được mua sắm để hoạt động trên các tàu đổ bộ tấn công, thay thế mẫu Harrier II, nên cần khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Thứ hai là F-35C, được phát triển để hoạt động trên các siêu tàu sân bay của Hải quân Mỹ nhằm thay thế tiêm kích F-18C/D.
F-35C có năng lực tác chiến vượt trội đáng kể so với F-35B, kết hợp khả năng cơ động tốt hơn, khoang vũ khí lớn hơn và tầm hoạt động xa hơn nhiều, đồng thời có nhu cầu bảo dưỡng và chi phí duy trì vận hành thấp hơn. Đầu năm 2025, Thủy quân lục chiến Mỹ đã cắt giảm kế hoạch mua F-35B 21% để chuyển nguồn lực sang mua F-35C, nâng quy mô phi đội dự kiến từ 67 lên 140 chiếc, động thái có thể phản ánh sự không hài lòng đối với khả năng của F-35B khi vận hành trên tàu sân bay và trong mô hình Tác chiến căn cứ tiền phương viễn chinh (Expeditionary Advanced Base Operations).
Dù F-35 tích hợp hệ thống tác chiến điện tử rất mạnh cùng tổ hợp cảm biến thụ động, tối ưu để đối phó các mạng lưới phòng không tiên tiến, khả năng đóng góp của chiến đấu cơ này trong các chiến dịch chế áp phòng không nhằm vào Iran vẫn bị đặt dấu hỏi do tình trạng chậm trễ nghiêm trọng trong việc nâng cấp lên tiêu chuẩn Block 4.
Nếu chưa đạt được chuẩn này, các tiêm kích sẽ không thể tiếp cận bất kỳ loại tên lửa đối đất nào, bao gồm cả tên lửa chống bức xạ AGM-88G vốn được phát triển riêng để phá hủy các hệ thống phòng không.
Các sĩ quan Không quân Israel từng cho biết các tiêm kích F-35 tham gia các cuộc tấn công Iran vào tháng 6/2025 bởi vậy nên chủ yếu đóng vai trò nền tảng thu thập tình báo, chia sẻ dữ liệu với các tiêm kích thế hệ 4 nhằm tăng cường nhận thức tình huống.
Khả năng rất cao là các tiêm kích F-35C của Thủy quân lục chiến Mỹ cũng sẽ được sử dụng theo cách tương tự, chủ yếu để hỗ trợ các thành phần khác trong không đoàn tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đặc biệt là các máy bay chế áp phòng không E/A-18G, hơn là trực tiếp tiến hành các đòn tấn công hỏa lực.
Theo MW