Một hình ảnh dựng 3D do Không quân Israel công bố cho thấy cảnh phá hủy một tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng bệ phóng của nó trong các cuộc tấn công vào Iran, được khởi động bởi Israel và Mỹ vào ngày 28/2.
Trong thông điệp đăng kèm hình ảnh trên tài khoản chính thức, Không quân Israel cho biết quân đội nước này “tiếp tục tấn công vào hệ thống tên lửa và các hệ thống phòng không của chế độ khủng bố Iran”, đồng thời khẳng định các đòn đánh này “giúp tăng cường quyền tự do hành động của Không quân, đồng thời ngăn chặn nhiều vụ phóng và tên lửa đe dọa công dân của Nhà nước Israel và khu vực Trung Đông”.
Những hạn chế nghiêm trọng của các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của cả Israel và Mỹ — cả trong việc bảo vệ trước các thế hệ tên lửa đạn đạo mới với khả năng xuyên phá tiên tiến, lẫn khả năng đối phó với số lượng lớn các loại tên lửa cũ — đã khiến lực lượng quân sự hai nước ưu tiên chiến lược phá hủy các tên lửa đạn đạo Iran ngay khi chúng còn ở trên mặt đất.
Shahab-3 là loại tên lửa đạn đạo tầm trung lâu đời nhất của Iran, đồng thời là loại đầu tiên trong biên chế nước này có khả năng tấn công các mục tiêu tại Israel. Tên lửa này là phiên bản sản xuất theo giấy phép của mẫu Hwasong-7 do Triều Tiên phát triển, loại tên lửa bắt đầu được đưa vào biên chế từ giữa những năm 1990 và được thiết kế nhằm tạo ra năng lực tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Nhật Bản.
Từ lâu đã có nhiều suy đoán rằng Iran có thể đã hỗ trợ tài chính cho chương trình phát triển tên lửa này nhằm đảm bảo lực lượng của mình có quyền tiếp cận công nghệ. Iran đã bị cắt nguồn cung vũ khí từ Liên Xô trong thập niên 1990 sau khi khối này tan rã.
Trong khi đó, Nga hậu Xô viết được do chịu áp lực từ phương Tây và Israel nên hạn chế cung cấp vũ khí cho một số bên, khiến Triều Tiên trở thành một nhà cung cấp quốc phòng đặc biệt quan trọng đối với Tehran.
Mặc dù khả năng của Shahab-3 trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Israel và Mỹ vẫn còn hạn chế, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn ở cả hai quốc gia khiến việc phóng các tên lửa đánh chặn để vô hiệu hóa nó vẫn có thể được coi là một chiến thắng đối với Iran. Điều này đặc biệt đúng khi chi phí đánh chặn một mục tiêu như vậy nhiều khả năng sẽ cao hơn ít nhất một bậc so với giá thành của chính quả tên lửa.
Trong quá khứ, Hwasong-7 đã thể hiện độ chính xác khá cao, cả trong các cuộc thử nghiệm tại Triều Tiên vào thập niên 1990 lẫn khi được Iran sử dụng để tấn công các nhóm phiến quân thánh chiến được phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại Iraq.
Shahab-3 hiện đã tụt lại vài thế hệ so với công nghệ tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất của Triều Tiên và Iran. Việc sử dụng nhiên liệu lỏng khiến thời gian chuẩn bị phóng của loại tên lửa này kéo dài hơn đáng kể, khiến nó dễ bị phát hiện và bị tấn công ngay trên mặt đất.
Tuy vậy, khi Triều Tiên từng trang bị cho các tên lửa đạn đạo Hwasong-9 của Syria các đầu đạn tái nhập khí quyển có khả năng cơ động từ thập niên 1990, đã xuất hiện những suy đoán rằng các công nghệ tương tự cũng có thể đã được cung cấp để hiện đại hóa dòng Hwasong-7 trong biên chế Iran.
Theo MW