Sau hàng loạt tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ đang cân nhắc nhiều phương án khác nhau để sáp nhập Greenland, cùng với việc các quan chức cấp cao tiết lộ chính quyền Trump đang xem xét cả lựa chọn quân sự, những câu hỏi nghiêm trọng đã được đặt ra về khả năng của Lực lượng Vũ trang Đan Mạch trong việc duy trì quyền kiểm soát đối với vùng lãnh thổ này.
Dù Mỹ vốn đã duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể tại Greenland, phần lớn sức mạnh quân sự và ngân sách quốc phòng của Đan Mạch lại tập trung vào lực lượng tiêm kích, vốn vừa hoàn tất quá trình chuyển đổi từ các tiêm kích F-16A/B lỗi thời từ thời Chiến tranh Lạnh sang tiêm kích thế hệ 5 F-35A vào ngày 18/1.
Không quân Hoàng gia Đan Mạch trở thành lực lượng không quân thứ ba trên thế giới hoàn tất việc chuyển đổi sang đội hình hoàn toàn gồm tiêm kích thế hệ 5. Tuy nhiên, mức độ tập trung và kiểm soát chưa từng có của Mỹ đối với chương trình F-35 đã làm dấy lên nghi vấn liệu các máy bay này có thể thực sự được sử dụng để bảo vệ lãnh thổ Đan Mạch trước một kịch bản xung đột tiềm tàng với chính Mỹ hay không.
Từ những năm 1980, Mỹ đã áp đặt các hạn chế đặc biệt nghiêm ngặt đối với việc sử dụng tiêm kích do nước này sản xuất đối với các khách hàng nước ngoài, điều mà nhiều nhà phân tích và quan chức coi là một rào cản lớn. Các hạn chế về quyền tiếp cận mã nguồn phần mềm, về việc tiêm kích có thể hoạt động từ những căn cứ nào và được sử dụng cho những nhiệm vụ gì, là những yếu tố chính làm giảm sức hấp dẫn của tiêm kích Mỹ đối với các quốc gia trung lập như Ấn Độ.
Rạn nứt chưa từng có giữa Washington và châu Âu dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump càng làm gia tăng mối lo ngại tại lục địa này. Hệ thống công nghệ thông tin tập trung Autonomic Logistics Information System (ALIS), vốn quản lý vận hành, bảo dưỡng, huấn luyện và chuỗi cung ứng của F-35, cùng với hệ thống kế nhiệm Operational Data Integrated Network (ODIN), đều được kết nối trực tiếp với các cơ sở của Lockheed Martin tại Mỹ, và được nhiều nhà phân tích coi là một công cụ đặc biệt hiệu quả để “vô hiệu hóa” các tiêm kích F-35 do khách hàng nước ngoài vận hành.
Quan sát mức độ kiểm soát mạnh mẽ của ALIS và ODIN đối với hoạt động của F-35, ông Abraham Abrams, tác giả cuốn sách gần đây về chương trình F-35 mang tên “F-35 Joint Strike Fighter: A Great and Terrible Program”, nhận định: “ALIS có thể được sử dụng để hạn chế hoặc chặn quyền tiếp cận của khách hàng đối với các dữ liệu quan trọng như các bản vá phần mềm, có thể được dùng như một công cụ phản gián để giám sát chặt chẽ các hoạt động như thời điểm, địa điểm và cách thức F-35 được triển khai bay, đồng thời cung cấp nhiều biện pháp bảo vệ tiên tiến khác nhằm thu hẹp khả năng vận hành F-35 nếu các hoạt động đó bị coi là đi ngược lại lợi ích của Mỹ”.
Hiện chỉ có Anh và Israel được cho là có quyền tiếp cận đủ sâu vào mã nguồn của F-35 để có thể vận hành máy bay với mức độ tự chủ đáng kể, trong bối cảnh Mỹ ban đầu đều tỏ ra rất miễn cưỡng trong việc cấp quyền tiếp cận này cho cả hai quốc gia.
Bình luận về mức độ dễ tổn thương của các quốc gia vận hành F-35 trong trường hợp xảy ra đối đầu tiềm tàng với Mỹ, ông Joachim Schranzhofer, Giám đốc truyền thông của tập đoàn quốc phòng Đức Hensoldt, nhận định vào đầu năm 2025: “Cái gọi là ‘công tắc hủy diệt’ trên F-35 không chỉ là tin đồn… Nhưng cách đơn giản hơn nhiều là sử dụng hệ thống lập kế hoạch nhiệm vụ – khi đó máy bay sẽ nằm yên dưới mặt đất”.
Nhà phân tích quốc phòng Richard Aboulafia cũng cho rằng, dù sự tồn tại của một “công tắc huỷ diệt” chưa được xác nhận, nhưng “nếu giả định rằng có thứ gì đó có thể được thực hiện chỉ bằng một chút mã phần mềm, thì nó hoàn toàn có thể tồn tại”.
Ông Justin Bronk, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Dịch vụ Hoàng gia Anh (RUSI), cũng lưu ý rằng “phần lớn các lực lượng quân đội châu Âu phụ thuộc nặng nề vào Mỹ về hỗ trợ thông tin liên lạc, tác chiến điện tử và tiếp tế đạn dược trong bất kỳ cuộc xung đột nghiêm trọng nào”, khiến nhu cầu về một “công tắc huỷ diệt” trở nên gần như không cần thiết.
Trong bối cảnh năng lực quân sự của Đan Mạch gần như dồn toàn bộ vào đội tiêm kích F-35, Mỹ chắc chắn sẽ giành ưu thế tuyệt đối trên không nếu xảy ra một cuộc xung đột tiềm tàng. Tuy nhiên, Washington nhiều khả năng sẽ tránh việc trực tiếp vô hiệu hóa các máy bay F-35, bởi điều này có thể làm suy giảm sự quan tâm của khách hàng nước ngoài đối với loại tiêm kích vốn đang là sản phẩm dẫn đầu trên thị trường toàn cầu.
Về phía mình, chính phủ Đan Mạch cũng khó có khả năng chấp nhận kịch bản hạm đội tiêm kích trị giá hàng tỷ USD bị “đóng băng” từ bên ngoài, gây tổn hại nghiêm trọng về uy tín. Do đó, dù mức độ kiểm soát sâu rộng của Mỹ đối với đội F-35 của Đan Mạch vẫn là một lợi thế lớn cho Washington, nhưng khả năng cả hai bên để căng thẳng leo thang đến mức phải sử dụng công cụ này được đánh giá là rất thấp.
Theo MW