Một tiêm kích thế hệ ba Northrop F-5E Tiger II của Không quân Iran đã thực hiện thành công một pha ném bom vào căn cứ Buehring tại Kuwait, xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Mỹ và Kuwait. Sự kiện này làm dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng về mức độ an toàn của các cơ sở quân sự Mỹ và đồng minh, không chỉ ở Trung Đông mà còn trên toàn cầu.
F-5 là một trong những dòng tiêm kích kém năng lực nhất còn hoạt động trên thế giới hiện nay. Trong Chiến tranh Iran-Iraq, nó bị các tiêm kích hiện đại của Iraq như MiG-23ML áp đảo hoàn toàn, khiến Iran phải tránh giao chiến không đối không. Trước kia, F-5 được xem là loại tiêm kích hạng thấp, ít được sử dụng ở tuyến đầu trong Không quân Mỹ, và chủ yếu được chế tạo để xuất khẩu.
Mặc dù truyền thông nhà nước Iran đã công bố nhiều hình ảnh các tiêm kích F-4 Phantom II và F-5 cất cánh tham chiến sau khi Mỹ phát động tấn công vào nước này ngày 28/2, nhưng vai trò cụ thể của chúng trước đó chưa được làm rõ. F-5 hiện là loại tiêm kích được sử dụng nhiều nhất trong biên chế Iran, cùng với F-4 tạo thành xương sống của lực lượng, với lần lượt 5 và 6 phi đội đang hoạt động.
Theo báo cáo, chiếc F-5 đã thả bom xuống Buehring trước khi quay trở lại Iran an toàn. Là thiết kế từ thập niên 1960, F-5 không có khả năng dẫn đường chính xác; điều này, kết hợp với tải trọng vũ khí hạn chế, buộc máy bay phải hoặc triển khai số lượng lớn, hoặc bay rất thấp để có thể tấn công mục tiêu mặt đất hiệu quả. Mức độ thiệt hại từ cuộc không kích hiện chưa rõ. Tuy nhiên, cuộc tấn công có thể đã buộc Mỹ phải phân bổ thêm nguồn lực – bao gồm các phi đội tiêm kích – cho nhiệm vụ phòng không, từ đó hạn chế khả năng tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Iran.
Khả năng của F-5 xuyên thủng nhiều lớp phòng không Mỹ và Kuwait tiếp tục làm dấy lên nghi vấn về hiệu quả của thế trận triển khai lực lượng tiền phương của Mỹ, không chỉ tại Trung Đông mà trên toàn cầu. Trung Đông là khu vực duy nhất mà Mỹ không phải đối mặt với các tiêm kích hiện đại đáng kể; trong khi F-5 không có hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến để che giấu tín hiệu, cũng không có khả năng tàng hình, khiến nó dễ bị phát hiện và đánh chặn hơn nhiều so với các tiêm kích hiện đại của những đối thủ tiềm năng như Trung Quốc hay Algeria.
Cuộc đột nhập thành công này là một trong nhiều sự cố đáng chú ý liên quan đến hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh kể từ khi chiến dịch quân sự chống Iran bắt đầu. Nhiều đoạn video cho thấy hệ thống phòng không MIM-104 Patriot – vốn được dùng để bảo vệ các căn cứ tiền phương, bao gồm tại Kuwait – nhiều lần không thể đánh chặn ngay cả các đòn tấn công tên lửa tương đối cơ bản của Iran.
Chuyến bay đột nhập của Iran cũng làm tăng độ tin cậy cho các tuyên bố của Mỹ rằng 3 tiêm kích tầm xa F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait thực chất là do hỏa lực “bắn nhầm” từ phía đồng minh. Các báo cáo cho biết những chiếc F-15 này bị một tiêm kích F/A-18 Hornet của Kuwait bắn hạ bằng tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại AIM-9 Sidewinder, mặc dù nhiều nhà phân tích đã đặt câu hỏi về độ chính xác của thông tin này.
Các nhóm bán quân sự Iraq lại nhận trách nhiệm về việc bắn hạ F-15 gần khu vực biên giới Iraq–Kuwait, làm dấy lên nghi vấn rằng giả thuyết “bắn nhầm” có thể được đưa ra để bảo vệ uy tín của Không quân Mỹ và dòng tiêm kích này.
Trong nhiều thập kỷ, tuổi đời cao của phi đội tiêm kích Iran khiến nước này bị đánh giá thấp trong các kịch bản xung đột. Tuy nhiên, khả năng thực hiện đòn tấn công đột nhập của F-5 có thể buộc giới phân tích phải xem xét lại nhận định đó. Đáng chú ý, các tiêm kích F-4 của Iran đã được cải tiến để mang nhiều loại tên lửa đối đất và chống hạm do Trung Quốc thiết kế và sản xuất theo giấy phép, cho thấy chúng có thể đóng vai trò đáng kể trong các xung đột tương lai.
Dù vậy, trong khi nhiều quốc gia khác đã hiện đại hóa sâu rộng các tiêm kích thế hệ ba – ví dụ như phiên bản F-5TH của Không quân Hoàng gia Thái Lan – Iran lại không thực hiện các nâng cấp tương tự. Thay vào đó, nước này có kế hoạch thay thế các máy bay do Mỹ cung cấp từ thập niên 1970 bằng các tiêm kích hiện đại của Nga như Su-35 và có thể cả Su-57, thuộc thế hệ “4+” và thế hệ thứ 5.
Theo MW