'Sói già phố Wall' Jordan Belfort và 3 bí quyết càng ngẫm càng thấm giúp vươn tới thành công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ở tuổi 26, 'sói già phố Wall' Jordan Belfort có thể kiếm được gần 1 triệu USD/tuần và đỉnh điểm là lần kiếm được 12,5 triệu USD chỉ sau 3 phút giao dịch. Ông còn nổi tiếng với câu đố: Hãy bán cho tôi cây bút này!.

The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall) là bộ phim kinh điển nói về thị trường chứng khoán. Trong phim, nhân vật chính được miêu tả như một tên bán hàng bất chấp, một kẻ ăn chơi vô độ, một tên 'sói già' khi đã lừa đảo hàng trăm triệu USD của các nhà đầu tư.

Được xem là bộ phim không thể bỏ qua đối với các nhà đầu tư chứng khoán, The Wolf of Wall Street được xây dựng dựa trên hình mẫu của một 'sói già phố Wall' ngoài đời thực: Jordan Belfort.

Đam mê kinh doanh

Jordan Belfort sinh ngày 9/7/1962, tại Mỹ, trong một gia đình Do Thái. Ngay từ khi còn rất trẻ, Belfort đã sớm bộc lộ khả năng kinh doanh hiếm có.

Trong cuốn hồi ký The Wolf of Wall Street, Belfort viết rằng, ông đã cộng tác với một người bạn để bán món tráng miệng nước đá của Ý từ những chiếc thùng làm mát bằng xốp rẻ tiền tại một bãi biển gần nhà. Trong những tháng hè giữa trường trung học và đại học, họ đã kiếm được số tiền khổng lồ 20.000 USD.

Khi vào đại học, Belfort dự định đăng ký vào trường nha khoa. Tuy nhiên, khi được hiệu trưởng của Trường Nha khoa Đại học Maryland cảnh báo nha khoa không phải là con đường dẫn đến thành công về tài chính, Belfort đã bỏ học.

Ngay sau đó, Belfort đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp với việc thành lập một công ty cung cấp nhân viên bán hàng tận nhà ở Long Island. Năm 23 tuổi, Belfort cho rằng mình đã thành công khi phát triển đội ngũ có khả năng vận chuyển 2 tấn sản phẩm gồm thịt và hải sản mỗi tuần.

Đến năm 25 tuổi, công việc kinh doanh thất bại do thiếu vốn buộc Belfort nộp đơn xin phá sản. Cuối cùng, ông chuyển hẳn sang công việc môi giới chứng khoán với vị trí thực tập sinh tại LF Rothschild.

Tuy nhiên, Belfort đã bị sa thải sau khi LF Rothschild gặp khó khăn về tài chính do sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Thứ Hai Đen tối năm 1987.

Năm 1988, Jordan Belfort cuối cùng đã tìm ra “chân lý của đời mình” tại một công ty môi giới nhỏ ở Long Island.

Ở đó, ông được giới thiệu về các cổ phiếu penny (chứng khoán rủi ro cao với vốn hóa thị trường nhỏ thường giao dịch với giá thấp qua quầy (OTC) và khi đó ít bị quản lý hơn so với các cổ phiếu được giao dịch trên thị trường lớn). Từ đó, Belfort đã kiếm được hàng triệu USD.

Một năm sau (1989), Belfort bắt tay với Danny Porush thành lập một công ty môi giới có tên “Stratton Securities” . Trong vòng năm tháng, cả hai đã kiếm đủ tiền để mua toàn bộ nhượng quyền thương mại Stratton, đổi tên công ty thành Stratton Oakmont.

Về cơ bản, công ty hoạt động như một trung tâm môi giới tiếp thị các cổ phiếu giá rẻ và lừa gạt các nhà đầu tư bằng việc bán cổ phiếu ‘’đã được thổi giá”.

Ít năm sau đó, Stratton Oakmont làm ăn phát đạt một cách đáng kinh ngạc, có thời điểm tuyển dụng hơn 1.000 nhà môi giới chứng khoán và được liên kết với các đợt IPO của gần 30 doanh nghiệp.

'Sói già phố Wall' Jordan Belfort và 3 bí quyết càng ngẫm càng thấm giúp vươn tới thành công

'Sói già phố Wall' Jordan Belfort và 3 bí quyết càng ngẫm càng thấm giúp vươn tới thành công

'Công thức' bán hàng kinh điển

Một phần trong chiến lược của Belfort là dạy cho các nhà môi giới của công ty “chiêu bán hàng Kodak”.

Cụ thể, những nhà môi giới giới thiệu với khách hàng và lôi kéo họ bằng một công ty blue-chip đáng tin cậy. Rồi sau đó, họ đồng thời giới thiệu các cổ phiếu có tỷ suất lợi nhuận cao hơn cho người bán, chẳng hạn như cổ phiếu penny.

Cái tên này xuất phát từ việc sử dụng công ty blue-chip Eastman Kodak làm mồi nhử để lấy lòng tin của khách hàng. Từ đó, khách hàng sẽ nhận được các bản cập nhật trong tương lai về Eastman Kodak và các quảng cáo chiêu hàng cổ phiếu mới liên quan đến một loại cổ phiếu giá rẻ mà Jordan Belfort đang thao túng.

Ở độ tuổi 26, Jordan Belfort kiếm gần 1 triệu USD mỗi tuần. Thậm chí, ông còn kiếm được 12,5 triệu USD chỉ sau 3 phút giao dịch với khách hàng nhờ các thương vụ “bất chính của mình".

Năm 1992, công ty Stratton Oakmont đã phải nhận hậu quả từ các thương vụ giao dịch bất chính của mình. Suốt những năm sau đó, Belfort lao đao với những vụ kiện tụng đòi bồi thường của khách hàng. Cuối cùng “Sói già Phố Wall” phải nhận án tù 22 tháng.

Chỉ vài ngày sau khi ra tù, Belfort bắt đầu viết hồi ký và trở thành một diễn giả và nhà tư vấn truyền động lực. Theo Bloomberg , ông nhận được khoảng 30.000 USD cho mỗi bài phát biểu và cũng kiếm được tiền bản quyền từ cuốn hồi ký bán chạy nhất của mình và bộ phim “Sói già phố Wall”, thu về gần 400 triệu USD trên toàn thế giới.

3 bí quyết giúp “Sói già phố Wall” thành công

Theo chia sẻ của Belfort, ông đã cố gắng duy trì động lực và sự tích cực trong suốt thời gian ngồi tù (và không chỉ ở thời điểm đó) vì đã làm được 3 điều: lập mục tiêu, thiết lập chiến lược và làm việc chăm chỉ.

Belfort cho biết mục tiêu của ông tập trung vào hai đứa con nhỏ của mình. Khi ngủ ở phòng giam mỗi đêm, ông đã thề với bản thân sẽ làm mọi thứ trong khả năng sau khi được trả tự do để sửa chữa những sai lầm của mình và chứng minh với các con bản thân không phải là kẻ thất bại.

Belfort lưu ý, mọi người sẵn sàng làm “những điều điên rồ” vì một lý do mà họ tin tưởng, điều sẽ giúp họ đạt được thành công trên hành trình của mình. Đó là lý do tại sao việc có một mục tiêu lại quan trọng như vậy, ông nói.

Điều thứ hai là cần phải có một kế hoạch chiến lược để đạt được mục tiêu . “Bạn phải có một chiến lược hoặc một kế hoạch cho phép bạn đạt được mục tiêu của mình,” ông nói, đồng thời cho biết thêm, hầu hết mọi người đều bỏ lỡ bước này.

Ông đưa ra ví dụ. Năm 1978, Belfort đến một bãi biển ở New York vào một ngày hè nóng nực. Khi đang đi chơi với bạn bè, ông tình cờ nghe thấy những người cùng đi biển phàn nàn về việc phải đi bộ hơn nửa dặm để đến quầy hàng tạp hoá.

Vì vậy, vào sáng sớm hôm sau, ông đã tìm được một nhà phân phối kem, lấy “chiếc ô tô cũ nát” của mình và chất đầy một thùng lạnh với nhiều loại kem và kem que. "Toàn bộ số vốn ban đầu là 22 USD, bao gồm cả máy làm mát", ông nhớ lại.

Sau đó, ông lái xe đến bãi biển, bắt đầu hét lên những thứ mà ông có để bán. “Trong vòng một giờ, tôi đã bán hết toàn bộ tủ mát với giá 125 USD và tôi đã kiếm được 100 USD chỉ trong vòng 1 giờ đó, hồi đó, mức lương tối thiểu là 1,2 USD/ một giờ. Tôi gần như đã kiếm được nhiều tiền hơn bố mẹ mình", Belfort nhớ lại.

Ngày hôm sau, ông quay lại với bốn chiếc máy làm mát và kiếm được gần 500 USD.

Vì quá thành công, ông đã nói với 5 người bạn về kế hoạch kinh doanh của mình và họ bắt đầu bán máy làm mát cùng Belfort. Tuy nhiên, Belfort nhận thấy một điều: Chỉ có một người bạn từng kiếm được hơn 100 USD/ một ngày. Nguyên nhân là vì bốn người bạn sẽ ngừng bán kem sau khi hết một hộp, trong khi người bạn kia hợp tác cùng với ông để bán tới bốn hộp.

Belfort nhận định, một số người có tầm nhìn táo bạo nghe có vẻ truyền cảm hứng và vĩ đại, nhưng họ có tiêu chuẩn thấp và không sẵn sàng thực hiện công việc. Đó là “tầm nhìn rượu sâm panh và tiêu chuẩn bia”, theo quan điểm của Belfort. Ngược lại, có những người làm việc chăm chỉ nhưng lại không có tầm nhìn đầy cảm hứng./.

Nguồn tham khảo: CNBC, Investopedia, Finbond