Nghị quyết được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở sơ kết 5 năm thực hiện chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.
"Nếu như trước đây chúng ta nhấn mạnh khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, thì lần này Bộ Chính trị đặt vấn đề từ chính phẩm chất và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên: Đã là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu; phải có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung,” ông Ngọc nhấn mạnh.
Nghị quyết 24 đã có bước chuyển từ khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm sang xác lập tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm hành động là chuẩn mực của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Đây là bước phát triển có ý nghĩa nền tảng.
"Không phải cán bộ nào cũng phải có một sáng kiến lớn, một đề án đột phá. Nhưng cũng không thể chấp nhận sự thụ động, trì trệ, né tránh trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Việc thuộc thẩm quyền phải quyết định; việc thuộc trách nhiệm phải xử lý; khó khăn phải chủ động tìm cách tháo gỡ; vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án đề xuất", ông Ngọc nói.
Một điểm mới của Nghị quyết 24 là chuyển từ bảo vệ cán bộ sau khi rủi ro xảy ra sang kiến tạo môi trường để họ có thể dấn thân, hành động và chịu trách nhiệm ngay từ đầu. Bảo vệ cán bộ không thể chỉ bắt đầu khi đã xảy ra sai sót, thiệt hại rồi mới xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm. Trước khi yêu cầu họ chịu trách nhiệm, tổ chức phải giao rõ việc, rõ quyền, bố trí nguồn lực cần thiết, xác định giới hạn thẩm quyền, nhận diện và quản trị rủi ro, đồng thời theo dõi, hỗ trợ trong quá trình thực hiện.
Đây là sự chuyển đổi rất quan trọng từ “bảo vệ sau sự việc” sang “bảo vệ bằng thể chế, bằng tổ chức và bằng quản trị rủi ro ngay trong quá trình hành động.” Bảo vệ không phải tạo ra một “vùng an toàn” để cán bộ không phải chịu trách nhiệm, mà là tạo ra một không gian hành động rõ ràng, chấp nhận rủi ro, thử nghiệm có kiểm soát để cán bộ dám chịu trách nhiệm.
Nghị quyết cũng đặt trách nhiệm rất rõ đối với cấp ủy và người đứng đầu. Người đứng đầu không chỉ là người xem xét, quyết định chủ trương đổi mới, mà phải chủ động tạo điều kiện, lựa chọn việc khó, giao người có năng lực, giao quyền, đồng hành, quản trị rủi ro và chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền của mình.
Đây là chuyển biến từ “cán bộ phải dám làm” sang “tổ chức phải dám giao việc, dám giao quyền và dám bảo vệ người làm đúng.”
Từ khuyến khích, bảo vệ cán bộ như một cơ chế riêng lẻ trở thành một nội dung xuyên suốt trong công tác cán bộ và quản trị quốc gia hiện đại. Nếu khuyến khích cán bộ dám làm nhưng đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng vẫn chưa coi trọng năng lực đổi mới, kết quả giải quyết việc khó và hiệu quả thực thi thì khó tạo động lực.
Điểm mới của Nghị quyết là gắn trực tiếp tinh thần đổi mới, năng lực hành động và quản trị rủi ro với các khâu của công tác cán bộ; lấy thực tiễn và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng để đánh giá, sử dụng cán bộ...
Không làm, làm chậm cũng phải chịu trách nhiệm
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý phải vừa bảo vệ người dám làm, vừa kiên quyết xử lý người không chịu làm. Đây là hai trường hợp khác nhau, không được đánh đồng.
Thực tiễn hiện nay có hai tình trạng khác nhau, không được đánh đồng. Có những cán bộ thực sự muốn làm, có sáng kiến, có năng lực, có động cơ trong sáng, nhưng còn băn khoăn, e ngại vì cơ chế chưa rõ, pháp luật còn chồng chéo, vấn đề mới chưa có tiền lệ, rủi ro khó lường.
Đối với những cán bộ như vậy, trách nhiệm của tổ chức là phải tháo gỡ, trao quyền, hướng dẫn, chia sẻ rủi ro và bảo vệ họ.
Trường hợp còn lại là cán bộ không muốn làm, ngại khó, ngại va chạm, sợ trách nhiệm nên làm việc cầm chừng. Biểu hiện là việc dễ thì làm, việc khó thì né, việc có lợi ích thì tích cực, việc chung lại chậm trễ; khi phát sinh vấn đề thì đẩy lên trên, xuống dưới hoặc sang cơ quan khác.
"Đặc biệt phải cảnh giác với tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, cơ chế vướng mắc, pháp luật chưa rõ làm bình phong cho sự trì trệ, thiếu trách nhiệm, thậm chí che giấu động cơ cá nhân", ông Ngọc nói.
Nghị quyết 24 bảo vệ người dám làm nhưng đồng thời xác định trách nhiệm của người không chịu làm, bởi không hành động cũng có thể gây hậu quả. Một quyết định sai phải chịu trách nhiệm, nhưng việc không quyết định khiến công việc đình trệ, cơ hội phát triển bị bỏ lỡ, nguồn lực bị lãng phí, người dân và doanh nghiệp chịu thiệt hại cũng phải bị xem xét trách nhiệm.
Theo ông Ngọc, lâu nay công tác kiểm tra thường tập trung xem cán bộ làm sai điều gì. Trong giai đoạn mới, cơ quan có thẩm quyền cần đặt thêm câu hỏi vì sao những việc thuộc chức trách, thẩm quyền lại không được thực hiện.
"Phải từng bước hình thành một văn hóa rất rõ trong hệ thống: không làm cũng phải chịu trách nhiệm, làm chậm cũng phải chịu trách nhiệm, làm không đến nơi đến chốn cũng phải được đánh giá đúng mức", ông Ngọc nói.
Để thực hiện Nghị quyết, người đứng đầu phải nêu gương, chủ động nhận việc mới, việc khó, phức tạp; sâu sát cơ sở, đối thoại với cấp dưới và kịp thời tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn. Không thể yêu cầu cấp dưới dám làm nếu người đứng đầu không dám quyết; không thể yêu cầu cấp dưới chịu trách nhiệm nếu cấp trên chỉ giao việc nhưng khi khó khăn lại đứng ngoài.
Môi trường thể chế cũng phải bảo đảm để người muốn làm có thể hành động. Cán bộ cần được giao rõ nhiệm vụ, đủ thẩm quyền và nguồn lực, đồng thời được hỗ trợ nhận diện, kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, không thể lấy khoảng trống pháp luật để hạn chế đổi mới, cũng không được viện lý do đổi mới để tùy tiện làm trái quy định.
Việc bảo vệ cán bộ phải đi vào thực chất. Khi xem xét trách nhiệm, cơ quan có thẩm quyền không chỉ nhìn vào hậu quả mà phải đánh giá toàn diện động cơ, mục đích, mức độ lỗi, bối cảnh thực tiễn, quá trình ra quyết định, khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro và nỗ lực khắc phục. Rủi ro khách quan, sai sót không cố ý phải được phân biệt với hành vi cố ý vi phạm; thiếu điều kiện khách quan khác với thiếu năng lực, trách nhiệm; đổi mới vì lợi ích chung không thể đánh đồng với hành vi vụ lợi.
Công tác cán bộ cần đổi mới theo hướng lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu. Người dám nhận việc khó và làm được việc phải được ghi nhận, trọng dụng; người né tránh, đùn đẩy, trì trệ phải bị đánh giá, sàng lọc, bố trí lại hoặc thay thế.