Hơn 70 năm trước, một cậu bé 8 tuổi đứng giữa những người làm nên lịch sử. Hôm nay, trong căn hộ giữa Hà Nội, thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng, mở lại bức ảnh ấy trên màn hình máy tính.
Ông nhìn thật lâu. Trong ảnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng bí thư Trường Chinh, ông Lê Liêm (nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) cùng những chiến sĩ Điện Biên. Ở hàng đầu, cậu bé Hậu đứng nép bên Tổng bí thư Trường Chinh. Phía sau là đại tướng Văn Tiến Dũng, đại tướng Hoàng Văn Thái cùng 6 chiến sĩ Điện Biên.
Ít ai biết rằng, phía sau bức ảnh lịch sử ấy là câu chuyện về một cậu bé từng trải qua những ngày tháng thiếu thốn đến mức một bữa cơm trắng cũng trở thành niềm mong ước.
Từ bữa cơm trắng đến những ngày ở chiến khu Việt Bắc
Ông Hậu sinh ra ở Quỳnh Đôi, Nghệ An, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha ông là Hồ Viết Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa II, từng giữ chức Bộ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.
Gia đình có truyền thống cách mạng nhưng những năm tháng tuổi thơ của ông lại gắn với những ngày tháng thiếu thốn. Bố mẹ ông Hậu có ba người con, mẹ làm nghề bán dầu, nước mắm, phần lớn là bán chịu cho người dân trong làng. Có những ngày, cả nhà phải hái rau sam về nấu ăn trừ bữa.
“Bữa cơm trắng lúc ấy là mơ ước của tôi”, ông kể.
Năm lên 5 tuổi, cậu bé Hậu gần như không có quần áo để mặc. Một hôm, mẹ gọi các con lại và bảo đi đòi tiền những người còn nợ. Bà hứa, nếu đòi được tiền, các con sẽ có một bữa cơm trắng.
Hậu tìm đến nhà người nợ nhiều nhất. Người ta nói không có tiền trả. Nhưng nghĩ đến bữa cơm đã mong chờ từ lâu, cậu bé không chịu về.
“Tôi cứ đứng ở đấy. Mưa gió quất vào mặt nhưng vẫn đứng”, ông nhớ lại.
Cuối cùng, người nợ phải mang tiền ra trả. Cầm được tiền, cậu bé mừng rỡ chạy về khoe mẹ. Nhưng do đứng dầm mưa lâu nên khi về nhà Hậu bị sốt. Bữa cơm trắng mà cậu đã mong chờ cuối cùng vẫn không thể ăn.
Kể đến đây, người đàn ông đã bước vào tuổi xưa nay hiếm lặng đi rồi bật khóc. Hơn 60 năm sau, ký ức về một bữa cơm vẫn có thể khiến ông xúc động như thể chuyện vừa mới xảy ra.
Trong những lần từ chiến khu trở về thăm nhà, ông Hồ Viết Thắng chứng kiến gia đình ngày càng khó khăn. Ông bàn với vợ đưa con trai lên chiến khu Việt Bắc, vừa để con được chăm sóc vừa giảm bớt gánh nặng cho gia đình ở quê.
Lên 8 tuổi, Hồ Sỹ Hậu theo cha lên sống tại Văn phòng Trung ương Đảng ở chiến khu Việt Bắc. Từ đây, cậu bé quê Nghệ An bắt đầu những năm tháng sống cùng các cán bộ Trung ương. Cũng tại Việt Bắc, Hậu có cơ hội gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và trở thành nhân vật nhỏ tuổi trong bức ảnh mà nhiều năm sau ông vẫn giữ gìn.
Khoảnh khắc không thể quên với Bác Hồ
Trong số những kỷ niệm ở chiến khu, ngày 19/5/1954 được ông Hậu nhớ rõ nhất. Đó cũng là ngày có có một bức ảnh để đời, theo ông suốt những năm tháng sau này.
Hôm đó, đoàn làm phim Liên Xô do đạo diễn Roman Karmen dẫn đầu sang Việt Nam ghi lại những hình ảnh về cuộc kháng chiến. Nhân dịp sinh nhật Bác, những người con của cán bộ làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng cũng được mời đến chúc mừng Người.
Ông Hậu luôn được Bác Hồ dắt đi theo. Ảnh: NVCC.
Cậu bé Hậu được mặc quần áo mới, quàng khăn đỏ, cùng các bạn đến mừng sinh nhật Bác.
Các cháu nhỏ được Bác hỏi han, cho kẹo. Sau buổi chúc mừng, từng tốp trẻ lần lượt trở về nơi ở. Nhưng Hậu vẫn quanh quẩn ở sân.
Cậu tò mò khi thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng sáu chiến sĩ Điện Biên đến gặp Bác. Với một cậu bé 8 tuổi, đó đơn giản là một khung cảnh đông vui, khác với những gì thường thấy.
Cậu bé Hậu đứng lại xem. Bác ngồi giữa, những chiến sĩ Điện Biên ngồi xung quanh. Sau màn báo công, Bác hỏi thăm hoàn cảnh gia đình từng người. Càng nghe cậu bé càng tò mò. Rồi không biết vì sao, cậu bé Hậu lách qua những người đang ngồi, bất ngờ chui vào lòng Bác. Đoàn làm phim Liên Xô lúc ấy vẫn đang ghi hình.
“Bác hỏi tôi Bác đang làm việc, sao cháu lại vào đây? Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bác nghiêm khắc như vậy”, ông Hậu nhớ lại.
Nghe vậy, cậu bé vội chạy ra ngoài, đứng lấp ló phía sau một gốc cây. Cậu nghĩ mình đã làm điều gì đó khiến Bác không vui. Nhưng rồi cuộc trò chuyện với những người lính Điện Biên kết thúc. Bác nhìn quanh rồi hỏi: “Hậu đâu rồi nhỉ?”.
Cậu bé từ sau gốc cây nhìn ra. Bác gọi Hậu lại. “Nghe tiếng Bác gọi, tôi chạy lại ngay”, ông kể.
Khoảnh khắc ấy, cậu bé không biết mình đang đứng trước một sự kiện sẽ được lưu giữ bằng hình ảnh.
Khoảnh khắc Bác Hồ tươi cười với cậu bé Hậu xung quanh là các chiến sĩ Điện Biên. Ảnh: NVCC.
Sau khi trao Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên cho những người lính, Bác cùng các cán bộ, chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm. Cậu bé Hậu lúc này vẫn còn sợ vì vừa bị Bác nhắc nhở nên định lảng ra. Nhưng Bác gọi: “Hậu đâu, vào chụp ảnh”. Cậu bé bước vào. Và rồi chiếc máy ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy. Từ giây phút ấy, cậu bé Hậu được Chủ tịch Hồ Chí Minh dắt đi bên cạnh.
“Tôi lúc đó còn nhỏ, đâu biết bức ảnh có ý nghĩa thế nào”, ông Hậu nói.
Chỉ nhiều năm sau, khi trưởng thành và nhìn lại, ông mới hiểu mình đã may mắn thế nào khi được sống ở Việt Bắc và có cơ hội đứng trong khung hình ấy.
Hơn 70 năm trôi qua, bức ảnh vẫn được gia đình ông giữ gìn. Mỗi lần nhìn lại, ông không chỉ nhớ buổi sáng sinh nhật Bác năm 1954. Bức ảnh còn đưa ông trở về những năm tháng tuổi thơ ở Quỳnh Đôi (Nghệ An), về những bữa cơm thiếu thốn, rồi ngày được cha đưa lên Việt Bắc.
“Được gần Bác từ thuở nhỏ là niềm vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi”, ông nói.
Trên màn hình máy tính giữa căn hộ Hà Nội, ông Hậu xúc động nhìn lại cậu bé của hơn 70 năm trước – một cậu bé từng chui vào lòng Bác, rồi may mắn bước vào khung hình bên những người đã làm nên một phần lịch sử dân tộc. Bức ảnh ấy, với ông, không chỉ lưu giữ một khoảnh khắc đặc biệt, mà còn giữ lại cả một miền ký ức về tuổi thơ, về những năm tháng ở chiến khu Việt Bắc và về lần được gặp Bác Hồ khi còn rất nhỏ.