close Đăng nhập

Hai thế hệ, một sứ mệnh lặng thầm giữ gìn thi hài Bác

Gần 20 năm gắn bó với nhiệm vụ đặc biệt, PGS Nguyễn Gia Quyền (1923–1998) là một trong những người đặt nền móng cho khoa học giữ gìn thi hài ở Việt Nam, để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Chuyến đi bí mật và sứ mệnh đặc biệt

Cách đây 59 năm, Trung ương bí mật lựa chọn 3 bác sĩ giỏi thực hiện nhiệm vụ trọng đại là học tập công nghệ ướp bảo quản thi hài.

Ngày 2/9/1967, Thiếu tá, BS Nguyễn Gia Quyền, Chủ nhiệm Khoa Giải phẫu bệnh lý Viện Quân y 108, kiêm Trưởng Phòng Pháp y Quân đội, cùng BS Lê Điều và BS Lê Ngọc Mẫn lên tàu sang Liên Xô.

Chuyến đi được giữ bí mật tuyệt đối. Đơn vị và gia đình chỉ biết họ đi theo lệnh cấp trên, không ai biết họ đang được chuẩn bị cho một nhiệm vụ đặc biệt.

untitled-1.jpg
Tổ Y tế đặc biệt cùng các chuyên gia Liên Xô tại Viện Nghiên cứu Lăng Lênin (Liên Xô). BS Nguyễn Gia Quyền đứng thứ 2 từ trái sang. Ảnh tư liệu gia đình

Tại Matxcova, 3 bác sĩ Việt Nam tranh thủ từng phút để học tập. Sau 7 tháng, họ đã đảm đương được việc ướp giữ thi hài trong giai đoạn đầu từ 15 đến 20 ngày.

Khi các bác sĩ về nước, tháng 6/1968, Tổ Y tế đặc biệt gồm 6 người được thành lập, do BS Nguyễn Gia Quyền làm Tổ trưởng. Tại công trình 75A, ông cùng đồng đội khẩn trương nghiên cứu, thực nghiệm để chuẩn bị cho nhiệm vụ lịch sử.

Tháng 3/1969, BS Quyền được cử sang Liên Xô thông báo kết quả nghiên cứu và đề nghị nước bạn hỗ trợ một số vật tư quý hiếm phục vụ nhiệm vụ đặc biệt.

Từ thời điểm ấy, phòng thí nghiệm như ngôi nhà thứ hai của BS Quyền. Ông cùng đồng đội miệt mài nghiên cứu, bởi phía trước là một ngày mà không ai mong muốn.

Người thân của BS Quyền cho biết trong quá trình nghiên cứu đó, BS Quyền còn cùng GS Đỗ Xuân Hợp nghiên cứu thi hài một bà Chúa thời Lê do các nhà khảo cổ khai quật, tìm hiểu kinh nghiệm giữ gìn thi hài của cha ông.

Khoảnh khắc đau thương

Chiều 24/8/1969, Khoa Giải phẫu bệnh lý nhận lệnh báo động, 100% quân số trực 24/24. Tổ Y tế đặc biệt bước vào cuộc thực nghiệm lớn.

BS Quyền chỉ đạo BS Sái Văn Thế vô trùng chiếc xe hồng thập tự mang biển số FH 1460 bằng hóa chất. Cứ 3 giờ một lần, mẫu xét nghiệm được gửi đi cho đến khi đáp ứng yêu cầu.

Sáng 2/9/1969, thông tin về diễn biến sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên tục được báo về 75A. Rồi cuộc điện thoại vang lên. Đại tá Trần Kinh Chi, Cục trưởng Cục Bảo vệ Quân đội, nghẹn ngào thông báo: “Bác mất rồi!”

BS Nguyễn Gia Quyền, BS Nguyễn Văn Châu và Y sĩ Nguyễn Văn Hát lập tức lên chiếc xe FH 1460 đến Phủ Chủ tịch.

Trước ngôi nhà sàn, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn ra đón những người thầy thuốc trong nước mắt. Trong khoảnh khắc đau thương ấy, BS Nguyễn Gia Quyền thay mặt anh em hứa sẽ biến đau thương thành trách nhiệm.

Đó không chỉ là một lời hứa. Với ông, nó trở thành trách nhiệm của cả cuộc đời.

Khi đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí Vũ Kỳ đứng bên giường Bác. Cố nén xúc động, những người thầy thuốc nhẹ nhàng đưa thi hài Người ra xe. Ngồi bên Bác trên chặng đường trở về 75A, nước mắt của cả 3 người lặng lẽ rơi khi nhìn Người nằm đó, trong bộ quần áo lụa màu gụ, thanh thản như đang ngủ.

BS Quyền lập tức cùng các chuyên gia Liên Xô thực hiện công việc y tế đặc biệt. Đến 21h, khi các chuyên gia rời khỏi phòng, ông và Tổ Y tế đặc biệt vẫn tiếp tục công việc đến quá nửa đêm, chuẩn bị cho ngày tang lễ.

Bà Nguyễn Thị Nhung, vợ ông Quyền, kể: Tuy chồng tôi không nói ra nhưng qua đài Tiếng nói Việt Nam, tôi cũng đoán được những gì sắp xảy ra với Bác. Nhà tôi được lệnh tập trung từ ngày 23/8/1969 đến khi xong tang lễ của Bác mới về nhà, dù ông làm việc chỉ cách nhà khoảng 100 m. Ông vốn ít nói càng trở nên lặng lẽ, buồn đau hơn bao giờ hết.

Những đêm trắng và 6 chuyến xe đặc biệt

Công việc của BS Nguyễn Gia Quyền không kết thúc sau những ngày Quốc tang. Đó mới là khởi đầu cho gần 20 năm ông gắn bó với sự nghiệp giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong 6 năm chiến tranh, cả 6 lần di chuyển thi hài Bác lên Đá Chông và từ Đá Chông về Hà Nội, BS Quyền đều ngồi trong xe bên Người, trên chặng đường gần 100 km. Chiếc xe đóng kín, bên trong xếp đầy các khối nước đá thay cho máy điều hòa. Không gian lạnh buốt.

Tháng 8/1971, trong một lần di chuyển, BS Quyền bị nhiễm lạnh. Giọng ông qua điện thoại trở nên lập bập, rời rạc. Đại tá Phùng Thế Tài, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, phải cho đoàn xe dừng lại để ông nghỉ lấy sức.

Những chuyến đi ấy để lại dấu ấn sâu đậm với BS Quyền đến mức nhiều năm sau, khi các con muốn lắp điều hòa để bố đỡ nóng lúc ông bị bệnh, ông vẫn từ chối. Bà Nhung gặng hỏi mãi, ông mới kể: Những lần làm thuốc cho Bác, ông phải làm việc trong phòng có nhiệt độ rất thấp. Có lần, do chênh lệch nhiệt độ, ông rời phòng làm thuốc nửa ngày vẫn không nói được. Từ đó, ông ngại điều hòa.

Đặt nền móng cho ngành khoa học mới

BS Nguyễn Gia Quyền đã trở thành người có vai trò quan trọng trong tổ chức và phát triển lực lượng nghiên cứu giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông tham gia thành lập Viện 69 - Viện Nghiên cứu khoa học giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Viện trưởng đầu tiên. Sau này, ông trở thành Phó Giáo sư và giữ cương vị Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến khi lâm bệnh.

Trong điều kiện chiến tranh, thiếu thốn về cơ sở vật chất, hóa chất và dụng cụ, các nhà khoa học Việt Nam phải đối mặt với những vấn đề hoàn toàn mới. Đặc biệt, khí hậu Việt Nam khác biệt với Liên Xô, đặt ra nhiều yêu cầu riêng trong việc giữ gìn thi hài. BS Quyền cùng đồng nghiệp từng bước nghiên cứu, giải quyết những vấn đề ấy, đặt nền móng đầu tiên cho khoa học giữ gìn lâu dài thi hài ở Việt Nam.

Gần 20 năm tận tụy với nhiệm vụ, ông đã để lại dấu ấn không chỉ bằng những công trình nghiên cứu mà còn bằng tinh thần trách nhiệm của một người thầy thuốc trước nhiệm vụ đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

to-y-te-dac-biet-ben-thi-hai-nguoi-8755.jpg
Tổ Y tế đặc biệt bên thi hài Hồ Chủ tịch. Ảnh tư liệu.

Niềm vinh dự được trao truyền

Năm 1978, BS Nguyễn Gia Bình, con trai PGS Nguyễn Gia Quyền, đỗ thủ khoa Học viện Quân y, được phong quân hàm Trung úy. Hoàn toàn có thể trở thành giảng viên Học viện hoặc về một bệnh viện lớn, nhưng anh đã nghe lời cha, về Viện 69 để nghiên cứu khoa học, phục vụ việc gìn giữ lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch.

Hơn ai hết, anh hiểu được nỗi đau đáu của cha về việc muốn nhiệm vụ đặc biệt này được thực hiện lâu dài, Việt Nam cần có những nhà khoa học của chính mình, có khả năng khám phá và sáng tạo. Hai cha con vì thế nối tiếp nhau trên cùng một con đường.

Vượt lên những khó khăn và bỡ ngỡ, từ ngày ấy, anh Bình đã cùng đồng đội tự nghiên cứu, pha chế được dung dịch ướp thi hài, thực hiện khát vọng sớm độc lập, tự chủ của cha anh và bao người.

Năm 2000, Cụm công trình nghiên cứu “Khoa học công nghệ trực tiếp đảm bảo cho nhiệm vụ gìn giữ an toàn, tin cậy, lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh” được trao Giải thưởng Nhà nước, ghi nhận đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, bác sĩ, kỹ thuật viên, trong đó có những đóng góp quan trọng của PGS Nguyễn Gia Quyền và Đại tá, TS Nguyễn Gia Bình.

Cũng vào dịp 40 năm gìn giữ thi hài Hồ Chủ tịch, khi nhắc về nhiệm vụ đặc biệt mà cả 2 cha con cùng vinh dự tham gia, TS Nguyễn Gia Bình đã khiêm nhường nói rằng thế hệ Tổ Y tế đặc biệt mới là những người “biến từ không thành có”, đặt nền móng cho ngành khoa học ướp giữ thi hài ở Việt Nam. Những người đi sau may mắn được “đứng trên vai người khổng lồ”, khi là những người kiểm tra lại thành quả của người đi trước.

Năm 1998, PGS Nguyễn Gia Quyền ra đi, khép lại một cuộc đời tận hiến. Nhưng điều ông để lại không chỉ là những công trình nghiên cứu hay một chặng đường khoa học đã được đặt nền móng, mà còn một con đường được trao truyền.

Người cha đã cùng thế hệ của mình đi từ những ngày “biến từ không thành có”. Người con tiếp bước, cùng đồng đội đứng trên nền móng ấy để tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo và từng bước làm chủ khoa học công nghệ.

Từ một nhiệm vụ đặc biệt, qua các thế hệ tiếp nối, đã hình thành một lĩnh vực khoa học đặc thù của Việt Nam, góp phần gìn giữ một biểu tượng thiêng liêng của dân tộc – để tình cảm, lòng kính yêu của hàng triệu người Việt Nam với Bác được nối dài qua thời gian.

Y tế