Hơn 70 năm sau những ngày sống ở chiến khu Việt Bắc, thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng vẫn nhớ rõ nhiều chi tiết về Bác Hồ mà những bức ảnh không thể ghi lại.
Trong ký ức của ông, Bác không chỉ là vị lãnh tụ mà sau này ông mới hiểu hết tầm vóc, mà trước hết là một người lớn đặc biệt gần gũi với cậu bé 8 tuổi khi ấy.
“Lúc đó tôi cảm thấy Bác Hồ như một người ông”, ông Hậu nói.
Phải nhiều năm sau, khi trưởng thành, đi qua chiến tranh và trở thành người lính, ông mới dần hiểu ý nghĩa của những điều tưởng như rất bình thường trong ký ức tuổi thơ ấy.
Những chiều thứ bảy bên Bác
Năm 8 tuổi, Hồ Sỹ Hậu được cha đưa lên sống tại Văn phòng Trung ương Đảng ở chiến khu Việt Bắc. Cha ông là Hồ Viết Thắng, Uỷ viên Trung Ương Đảng khoá II, nguyên Bộ trưởng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch nhà nước và là một trong những người được gần gũi với Bác Hồ. Cơ quan và nơi ở của Bác cách khu nhà cán bộ chỉ vài trăm mét, vì vậy ông Hậu có nhiều dịp gặp Người.
Cứ chiều thứ bảy, ông lại lên nhà Bác chơi và được Bác kéo vào lòng ngồi. Ông nhớ mãi một lần Bác ngồi trong nhà sàn, chỉ tay qua cửa sổ rồi hỏi: “Cháu thấy khung cảnh bên ngoài này có đẹp không?”.
Qua ô cửa sổ khi ấy là bản làng xanh biếc, dòng suối trong vắt, những nương ngô xanh mướt. Hình ảnh ấy hơn 70 năm sau vẫn còn nguyên trong ký ức của ông.
Những lần gặp ấy thường không có câu chuyện gì lớn lao. Bác hỏi han, dặn dò cậu bé những điều giản dị như một người ông vẫn nói với cháu.
Khi ấy, ông còn quá nhỏ để hiểu công việc và những trọng trách mà Bác đang gánh vác. Ông cũng không thể biết những khoảnh khắc bình dị mình chứng kiến sẽ trở thành những ký ức đặc biệt theo suốt cuộc đời.
Sau hơn bảy thập kỷ, ông Hậu từng tự hỏi vì sao khi ấy Bác lại dành cho mình sự quan tâm đặc biệt. Ông nghĩ đến vài lý do. Nhưng điều ông nghĩ nhiều hơn là hoàn cảnh gia đình lúc ấy.
Các cán bộ lên chiến khu Việt Bắc làm việc đều có gia đình, vợ con đi cùng hoặc ở gần. Riêng gia đình ông chỉ có hai bố con ở chiến khu. Mẹ ông vẫn ở quê, nuôi hai người con còn lại.
“Bác thấy nhà tôi chỉ có hai bố con, có lẽ Bác thấy thương bố tôi cảnh gà trống nuôi con”, ông lý giải.
Ông không khẳng định đó là lý do, chỉ coi đó là cách mình, ở tuổi này, nhìn lại những ký ức đã cách hơn 70 năm.
Nhưng có một điều ông chắc chắn: Bác rất yêu trẻ. Bác thường đi qua khu nhà trẻ - nơi học tập, sinh hoạt của con em cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng. Có lúc đang trên đường làm việc, Người ghé vào chơi với các cháu, hỏi han và dặn dò.
"Bác cực kỳ yêu trẻ con. Bác rất gần gũi, hiền lành, là một người cực kỳ nhân đức”, ông Hậu nhớ lại.
Một trong những câu chuyện khiến ông nhớ lâu nhất cũng xảy ra ở nhà trẻ. Một người bạn cùng lớp vì đánh nhau nên bị cô giáo phạt, đứng úp mặt vào tấm phên tre. Đúng lúc đó, Bác Hồ đi ngang qua, nhìn thấy cậu bé đang bị phạt nên bước vào hỏi chuyện.
Sau khi nghe cô giáo kể lại đầu đuôi sự việc, Bác nhẹ nhàng nói: “Bây giờ Bác xin cô, cho cháu xin lỗi, cô tha cho cháu được không?”. Cô giáo đồng ý.
Bác gọi cậu bé lại gần, ân cần bảo rằng đánh bạn là sai, đã có khuyết điểm thì phải nhận. Người nhắc cậu xin lỗi bạn, làm hòa và không tái phạm.
Với ông Hậu khi ấy, câu chuyện chỉ đơn giản là Bác đến và giúp một người bạn được cô giáo tha lỗi.
“Lúc đó còn quá nhỏ, tôi chỉ cảm nhận Bác Hồ rất gần gũi. Nhưng càng về sau, tôi càng thấm thía điều mình đã chứng kiến. Một vị lãnh tụ nhưng đối với một cô bảo mẫu rất bình thường, với chức trách của một cô giáo, Bác đã rất tôn trọng. Bác vẫn xin phép cô giáo xem cô có đồng ý không. Việc ấy cho tôi ấn tượng về sự tôn trọng con người của Bác”, ông nhớ lại.
Bữa cơm có cá kho, cà muối
Một ký ức khác về những ngày đất nước chuyển sang hòa bình mà ông Hậu vẫn nhớ là hình ảnh Bác trên đường trở về Hà Nội.
“Thời gian sau vào tiếp quản Thủ đô. Hồi đó về đi cả buổi, dừng lại ăn cơm nắm dọc đường, Bác Hồ cũng ăn cơm nắm như mọi người”, ông kể.
Trong ký ức của ông, hình ảnh ấy không có sự cách biệt giữa vị lãnh tụ và những người cùng đi trên một chặng đường dài. Bác cũng dừng lại, cũng ăn một nắm cơm như những người khác.
Những chi tiết như vậy càng làm hình ảnh Bác trong tâm trí ông gần với một người ông, một người lớn trong gia đình hơn là một nhân vật lịch sử mà sau này ông được đọc trong sách.
Hòa bình lập lại, Bác Hồ về sống tại nhà sàn trong Phủ Chủ tịch. Ông Hậu theo cha trở về Hà Nội. Từ đó, ông không còn thường xuyên gặp Bác như những ngày ở chiến khu Việt Bắc, nhưng vẫn có dịp gặp Người vào những ngày Trung thu, Quốc tế Thiếu nhi.
"Bác Hồ thi thoảng bảo với bố tôi là cho Hậu lên ăn cơm với Bác", ông nhớ lại.
Có lần, ông cùng bố đến ăn cơm với Bác tại nhà thương Đồn Thủy, nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.
Bữa cơm của Bác đạm bạc lắm, cơm, rau muống, cá kho, cà muối.
“Bác tự tay xới cơm cho tôi và một bạn nhỏ khác. Người dặn các cháu thích ăn gì thì tự gắp, không nên bắt bố mẹ phải gắp cho mình”, ông kể.
Những việc rất nhỏ ấy, khi còn là một đứa trẻ, ông không nghĩ nhiều. Nhưng nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại, ông nhận ra đó chính là những điều khiến hình ảnh Bác trở nên gần gũi trong ký ức của mình.
Từ ký ức tuổi thơ đến người lính Trường Sơn
Học xong cấp 3, ông Hậu thi đỗ Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tháng 4/1968, chàng thanh niên nhập ngũ, bắt đầu những năm tháng chiến tranh.
Khi ấy, ông vẫn mang theo ký ức về những lần được gặp Bác.
“Đến năm tôi 16 tuổi thì tôi không được gặp Bác nữa. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi không phải gặp Bác vì là trẻ trong cơ quan, mà sẽ phấn đấu để gặp Bác với tư cách là Anh hùng lực lượng thi đua”, ông kể.
Sau khi nhập ngũ, ông cùng đồng đội tham gia xây dựng tuyến đường ống xăng dầu chiến lược xuyên Trường Sơn. Công việc kéo dài qua những khu rừng, núi cao và những vùng bị máy bay địch đánh phá dữ dội.
Ông gọi tuyến đường ống ấy là một “dòng sông mang lửa”.
Hàng nghìn km đường ống phải được giữ cho thông suốt để đưa nhiên liệu phục vụ chiến trường miền Nam.
Một lần, ông cùng ba đồng đội đi khảo sát đường ống rồi nghỉ lại trong một căn hầm. Đêm đó, địch ném bom tọa độ trúng khu vực trú ẩn. Một người hy sinh, hai người bị thương nặng, chỉ ông thoát nạn.
Những người lính Trường Sơn khi ấy phải đối mặt với hiểm nguy mỗi ngày. Nhưng trong những năm tháng ấy, ký ức về Bác vẫn là một phần trong suy nghĩ của ông.
Ông từng nghĩ mình sẽ cố gắng để một ngày trở về Hà Nội, gặp lại Bác bằng một tư cách khác. Nhưng chiến tranh không cho ông cơ hội ấy.
Tối 5/9/1969, ông Hậu đang ở bộ phận tiền trạm, một khu vực gần mặt trận, nơi không có báo chí hay sóng phát thanh để thường xuyên cập nhật tin tức.
Người chỉ huy thông báo: “Bác Hồ đã từ trần”. Ông bàng hoàng.
“Tôi đau đớn vì thương nhớ Bác, biết rằng từ nay sẽ không bao giờ còn được gặp lại Người nữa. Đêm hôm đó, tôi khóc rất nhiều”, ông kể.
Nỗi đau ấy, với ông, không chỉ là nỗi đau của một người lính trước sự ra đi của vị lãnh tụ. Đó còn là cảm giác của một cậu bé biết rằng người từng bế mình vào lòng, từng chỉ cho mình dòng suối và nương ngô qua ô cửa sổ, sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại.
Những ngày sau đó, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Đơn vị ông tiếp tục thi công tuyến đường ống qua những khu vực ác liệt. Tháng 12/1969, dòng xăng được đưa tới kho bản Cọ, cách biên giới Việt - Lào 50 km.
Cuộc chiến tiếp tục cuốn người lính trẻ đi, nhưng những ký ức về Bác vẫn ở lại.
Ký ức đi qua bốn thế hệ
Sau nhiều năm lăn lộn ở chiến trường, đất nước thống nhất. Ông Hậu tiếp tục công tác trong quân đội, từng giữ chức Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng và mang quân hàm thiếu tướng.
Ông sau này viết sách, trong đó có tiểu thuyết “Dòng sông mang lửa”, tái hiện những năm tháng của bộ đội đường ống Trường Sơn.
Nhưng bên cạnh những trang viết về chiến tranh, ông vẫn giữ những ký ức về tuổi thơ ở Việt Bắc.
“Gần ngày sinh nhật Bác, lòng tôi lại bồi hồi, nhớ nhiều kỷ niệm về những lần may mắn được gặp Người”, ông nói.
Có lẽ càng sống lâu, những điều ông hiểu về Bác càng nhiều hơn những gì cậu bé 8 tuổi năm nào có thể nhận ra.
Và ông cũng nhận ra mình có một may mắn đặc biệt không chỉ của riêng mình mà của cả gia đình.
Theo lời ông Hậu, mối duyên giữa gia đình ông với Bác Hồ bắt đầu từ trước khi Người trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ nội của ông từng là bạn học của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Năm 1903, trên đường ra Hà Nội, cụ Nguyễn Sinh Sắc đưa hai người con trai là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung qua Quỳnh Đôi, Nghệ An, và nghỉ lại tại nhà cụ nội ông Hậu.
Từ mối duyên ấy, câu chuyện gặp Bác được nối dài qua nhiều thế hệ trong gia đình.
“Gia đình tôi là một gia đình may mắn vì bốn đời đều được gặp Bác Hồ. Bởi vậy, tôi có trách nhiệm dạy con cháu phải sống sao cho xứng đáng với vinh dự ấy”, ông nói.
Bốn thế hệ trong gia đình ông Hậu, từ cụ nội, ông nội, cha ông đến chính ông, đều có những dịp gặp Bác ở những thời điểm khác nhau. Có người gặp Người từ khi còn nhỏ, có người có thời gian làm việc và gắn bó với Người trong những năm tháng cách mạng.
Với ông Hậu, cuộc gặp của mình với Bác là ký ức đặc biệt nhất: một cậu bé 8 tuổi được sống cùng cha tại chiến khu Việt Bắc, nhiều lần lên nhà sàn chơi, được Bác kéo vào lòng, hỏi chuyện và có những bữa cơm giản dị bên Người.
Nhưng ông luôn coi đó không chỉ là một niềm may mắn của riêng mình mà còn là một trách nhiệm được truyền lại qua các thế hệ.
Ở tuổi xưa nay hiếm, thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu vẫn sống bình dị, dành thời gian nghiên cứu và viết những cuốn sách còn ấp ủ.
Hơn 70 năm đã trôi qua kể từ những chiều thứ bảy ở chiến khu Việt Bắc. Cậu bé từng ngồi trong lòng Bác giờ đã trở thành một vị tướng, đi qua chiến tranh, hòa bình và gần trọn một đời người.
Nhưng khi kể về Bác, ông vẫn trở lại với những hình ảnh rất nhỏ: một bàn tay chỉ ra ngoài cửa sổ, một dòng suối trong, một nương ngô xanh, một bữa cơm có cá kho, cà muối và lời dặn trẻ con hãy tự mình gắp thức ăn.
Những điều ấy không phải lúc nào cũng có trong những trang sử. Nhưng với ông Hậu, đó là cách Bác Hồ ở lại trong ký ức của một cậu bé - gần gũi như một người ông.