Tính đến ngày 11/3 theo giờ địa phương, chiến dịch quân sự “Operation True Promise 4” (Lời hứa đích thực 4) của Iran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel đã bước sang đợt phản công thứ 37 với cường độ cao.
Iran xác nhận trong giai đoạn này đã sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo tầm trung Ghadr và Emad, đồng thời lần đầu tiên triển khai quy mô lớn các tên lửa siêu vượt âm dòng Fattah và Kheibar Shekan để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel.
Theo thông báo chiến sự do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố, mục tiêu tấn công chủ yếu là mạng lưới radar cảnh báo sớm tầm xa của quân đội Mỹ tại Jordan và các khu vực lân cận, và ước tính ban đầu khoảng 10 hệ thống radar hiện đại đã bị phá hủy.
Đợt phản kích này của Iran không phải là hành động bắn phá bừa bãi mà là một chiến dịch tấn công “vô hiệu hóa chức năng” được tính toán chính xác.
Bằng cách ưu tiên phá hủy các hệ thống radar có giá trị cao, Iran thực chất đang tước bỏ khả năng nhận thức chiến trường của liên quân Mỹ – Israel từ Đông Địa Trung Hải tới Vịnh Ba Tư.
Logic chiến thuật của Iran rất rõ ràng: Dùng UAV cảm tử giá rẻ để buộc đối phương tiêu hao các tên lửa đánh chặn đắt tiền; sau đó dùng tên lửa siêu vượt âm để tiêu diệt chính xác “đôi mắt phòng không” của đối phương, mở đường cho các đòn tấn công tiếp theo.
Khả năng thay đổi quỹ đạo ở giai đoạn cuối của tên lửa siêu vượt âm Iran khiến các hệ thống đánh chặn Mỹ và Israel hiện có như Patriot-3 và Arrow bị suy giảm hiệu quả đáng kể.
Mức độ leo thang của cuộc xung đột bắt nguồn từ cuộc không kích của Israel ngày 7/3 vào kho dầu ở Tehran. Vụ tấn công này không chỉ gây nên thảm họa môi trường nghiêm trọng, mà khói độc còn gây ra hiện tượng “mưa đen”, đe dọa sức khỏe người dân Tehran.
Những động thái hiện tại cho thấy Iran đã bước vào chu kỳ trả đũa toàn diện, và phạm vi tấn công đã mở rộng từ các căn cứ quân sự sang những trung tâm năng lượng của Israel như nhà máy lọc dầu Haifa.
Cuộc chiến tiêu hao giằng co
Hình thức trả đũa qua lại đang nhanh chóng biến thành cuộc chiến tiêu hao cực hạn về ý chí và nguồn lực. Liên quân Mỹ – Israel khi đối mặt với các đòn tấn công bão hòa có hàm lượng công nghệ cao đang bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt.
Khi phương thức tấn công của Iran liên tục thay đổi, cuộc đấu phòng không – chống tên lửa ở Trung Đông đã bước sang giai đoạn mới do vũ khí siêu vượt âm chi phối, khiến hệ thống phòng thủ truyền thống đứng trước nguy cơ sụp đổ chưa từng có.
Trước làn sóng phản công thứ 37 của Iran, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/3 tỏ ra đầy mâu thuẫn. Ông Trump vừa nói chiến dịch quân sự với Iran “về cơ bản đã kết thúc”, nhưng đồng thời lại đe dọa nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa thì Mỹ sẽ trả đũa gấp 20 lần.
Sự thay đổi chiến lược này phản ánh tình trạng cạn kiệt ngân sách và đạn dược của Mỹ. Theo thông báo mới nhất của Lầu Năm Góc, chỉ trong tuần đầu xung đột, chi phí chiến tranh của Mỹ đã tăng vọt lên 6 tỷ USD, tức gần 900 triệu USD mỗi ngày.
Trong đó, khoảng 4 tỷ USD dùng để khẩn cấp mua bổ sung tên lửa đánh chặn. Tốc độ tiêu hao này thậm chí vượt năng lực sản xuất thời bình của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.
Do Iran sử dụng nhiều loại đạn khác nhau và có khả năng xuyên thủng cao, quân đội Mỹ buộc phải dùng các tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu USD để bắn hạ UAV hoặc tên lửa cũ giá rất rẻ. Chiến lược chi phí bất đối xứng này đang tạo áp lực tài chính lớn lên Nhà Trắng.
Hiện ông Trump đã phải khẩn cấp làm việc với các tập đoàn công nghiệp quốc phòng để tăng sản lượng, nhưng việc khôi phục chuỗi cung ứng không thể diễn ra trong một sớm một chiều.
Tình hình còn nghiêm trọng hơn khi cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ tháng 11/2026 đang đến gần. Các cuộc thăm dò cho thấy, 60% người dân Mỹ phản đối chiến tranh, cử tri ngày càng bất mãn vì kinh tế suy giảm. Điều này đang trở thành xiềng xích chính trị ngăn Mỹ mở rộng chiến tranh.
Trung Đông đang thay đổi cán cân bất lợi cho Mỹ
Một bước ngoặt lớn khác của xung đột là sự tái cấu trúc mạnh mẽ của địa chính trị Trung Đông. Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh – từng là trụ cột chiến lược của Mỹ – trong cuộc khủng hoảng này lại tỏ ra lạnh nhạt và giữ khoảng cách chưa từng có. UAE và Saudi Arabia đã từ chối cho Mỹ sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran. Saudi Arabia thậm chí cam kết không để đất nước bị lôi kéo vào chiến tranh.
Các nước vùng Vịnh nhận ra rằng hệ thống phòng thủ dựa vào Mỹ không mang lại an toàn tuyệt đối, mà còn khiến họ trở thành mục tiêu trả đũa của Iran.
Khi mà các hệ thống phòng không đắt tiền vẫn không ngăn được tên lửa rơi xuống lãnh thổ, niềm tin vào bảo đảm an ninh kiểu Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất lịch sử. Các quốc gia này bắt đầu tìm kiếm tự chủ chiến lược và thiết lập kênh ngoại giao với Tehran.
Xu hướng trung lập hóa tập thể này cho thấy chiến lược bao vây Iran của Mỹ bằng các đồng minh Trung Đông đã thất bại.
Trong bối cảnh đó, vai trò của Nga đang tăng, Nga cũng đóng vai trò đáng chú ý. Tổng thống Vladimir Putin đã nhanh chóng liên lạc với cả Mỹ và Iran, đưa ra đề xuất giải pháp chính trị. So với cách tiếp cận quân sự của Mỹ, khung an ninh đa phương do Nga đề xuất ngày càng hấp dẫn đối với các nước vùng Vịnh.
Các quốc gia Trung Đông đang học cách tìm kiếm cân bằng trong thế giới đa cực, thay vì tiếp tục làm “bia đỡ đạn” trong đối đầu Mỹ – Iran.
Eo biển Hormuz – ngòi nổ cuối cùng
Kết cục của cuộc xung đột hiện vẫn bị bao phủ bởi bóng đen của eo biển Hormuz. Iran dù chưa phong tỏa hoàn toàn tuyến đường này, nhưng độ chính xác và tần suất tấn công đã khiến thị trường dầu và bảo hiểm hàng hải toàn cầu chấn động.
Đối với chính quyền Donald Trump, nếu giá dầu tăng vọt vì chiến tranh, áp lực lạm phát trong nước có thể đe dọa nền tảng cầm quyền. Iran hiểu rõ điều này, vì vậy duy trì một trạng thái răn đe “có thể bùng nổ bất cứ lúc nào”.
Cuộc leo thang bắt đầu từ mùa hè 2025 đã bước vào thời khắc nguy hiểm nhất vào mùa xuân 2026. Đợt phản công thứ 37 của Iran cho thấy khả năng chịu đựng chiến tranh dài hạn của Tehran, trong khi “hố đen tài chính” của Mỹ phơi bày giới hạn của tham vọng bá chủ.
Những tuần tới sẽ quyết định liệu Mỹ có chấp nhận một Iran mạnh mẽ với năng lực tấn công siêu vượt âm, hay tiếp tục lao sâu vào cuộc chiến tiêu hao khổng lồ này.
Bởi trong cuộc đối đầu này, chiến thắng không chỉ phụ thuộc vào số lượng máy bay hay tên lửa, mà còn phụ thuộc vào bên nào chịu đựng lâu hơn trong cuộc chiến tiêu hao tiền bạc và ý chí chưa từng có.
Iran dường như đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài, trong khi không gian xoay xở của chính quyền Donald Trump ngày càng thu hẹp.
Theo Sina