close Đăng nhập

Kịch bản Mỹ đánh chiếm đảo dầu Kharg: Cảnh báo tổn thất lớn và “cơn ác mộng hậu cần”

Lực lượng Mỹ chắc chắn sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề, cựu sĩ quan và nhà bình luận quân sự Stanislav Krapivnik của Nga nói với hãng thông tấn RT.

Ảnh vệ tinh chụp một kho chứa dầu tại đảo Kharg, Iran ngày 25/2. Ảnh: Reuters.
Ảnh vệ tinh chụp một kho chứa dầu tại đảo Kharg, Iran ngày 25/2. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông và tuyên bố muốn chiếm đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu thô lớn nhất của Iran – để “lấy dầu”. Tuy nhiên, theo cựu sĩ quan Lục quân Mỹ Krapivnik, một cuộc tấn công như vậy sẽ kéo theo tổn thất lớn và biến thành “vũng lầy hậu cần” đối với Washington.

Trong cuộc phỏng vấn với RT hôm 31/3, chuyên gia quân sự–chính trị này cho rằng ông Trump muốn củng cố một “chiến thắng” trong cuộc chiến với Iran nhằm lấy lại sự ủng hộ trong nước.

“Họ cần chứng minh một chiến thắng, bởi hiện tại họ không thể biện minh cho cuộc chiến này”, ông nói. Chỉ khoảng 30% người Mỹ ủng hộ cuộc chiến, bất chấp xu hướng thường thấy là “tập hợp dưới lá cờ” trong thời chiến, kể cả với một cuộc chiến “không được ưa chuộng”. “Mức ủng hộ chỉ còn 30% và đang giảm. Họ không biết phải làm gì”.

Ông Krapivnik cũng bày tỏ hoài nghi rằng liệu các tướng lĩnh của ông Trump có “sẵn sàng nói thật” về mức thương vong tiềm tàng hay không.

Tiếp cận mục tiêu: 200 km biển trống

Theo ông Krapivnik, hàng nghìn lính dù, lính thủy đánh bộ và lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai tới Trung Đông khi Washington cân nhắc đánh chiếm trung tâm dầu mỏ quan trọng này.

Các lực lượng chủ yếu đóng ngoài khơi Kuwait, cách đảo Kharg khoảng 200 km qua Vịnh Ba Tư.

Lực lượng Mỹ có thể tiếp cận bằng đường biển, nhưng “khả năng cao hơn” là tấn công từ trên không, ông nói.

Các phương án chính bao gồm máy bay vận tải C-130 – “loại máy bay lớn bay tương đối chậm”, trực thăng hoặc V-22 Osprey – loại chỉ chở được khoảng 22 binh sĩ mỗi chiếc. Loại máy bay cất–hạ cánh thẳng đứng (VTOL) này nổi tiếng kém ổn định, từng được đặt biệt danh “kẻ góa phụ” sau khi gây ra 30 ca tử vong trước khi chính thức đưa vào biên chế năm 2007.

“Ngay từ khi tiếp cận, họ sẽ chịu thương vong. Sẽ có tổn thất về máy bay”, ông Krapivnik nói, nhấn mạnh rằng lực lượng Iran đã “đào công sự và sẵn sàng phòng thủ” trên hòn đảo tương đối bằng phẳng này. Bất kỳ máy bay nào tiếp cận đều có thể đối mặt với tên lửa phòng không vác vai của Iran, vốn “có thể dễ dàng bắn hạ”.

Giữ được đảo: bài toán đẫm máu

Sau khi đổ bộ, lực lượng Mỹ sẽ phải chiến đấu xuyên qua đảo Kharg và quét sạch các khu công nghiệp cũng như khu dân cư ở phía bắc.

“Họ sẽ phải dọn sạch thành phố, từng tòa nhà… Sẽ có thương vong, và có thể là rất nhiều thương vong”, ông Krapivnik nói.

Trong suốt quá trình này, lực lượng Mỹ sẽ liên tục hứng chịu các đòn tấn công bằng tên lửa, UAV kiểu Shahed và drone FPV của Iran, bởi hòn đảo chỉ cách đất liền Iran khoảng 36,5 km.

Ngay cả khi chiếm được dầu, Mỹ cũng chỉ có thể kiểm soát lượng dự trữ tại chỗ, bởi Tehran có thể đơn giản là đóng đường ống dẫn dầu ra đảo.

“Cơn ác mộng hậu cần”

Washington sẽ phải đối mặt với bài toán “rất khó” trong việc tiếp tế cho lực lượng đồn trú trên đảo Kharg và sơ tán thương binh qua Vịnh Ba Tư, theo ông Krapivnik.

Trong điều kiện nhiệt độ 45°C của Iran, mỗi binh sĩ chiến đấu cần từ 3–4 lít nước mỗi ngày.

“Nếu bạn thả 2.000 quân xuống đó, bạn cần 8.000 lít nước mỗi ngày… chưa kể thực phẩm, đạn dược… chưa kể làm sao để sơ tán người bị thương”, ông nói.

Theo RT

Thế giới