Khi Giáng sinh đến gần vào tháng 12/1944, nhiều người Mỹ tin rằng Thế chiến II tại châu Âu đã sắp kết thúc. Quân Đồng minh đã phá vỡ phòng tuyến Normandy, giải phóng Paris và tiến thẳng về phía nước Đức.
Nhưng trong những cánh rừng băng giá ở Bỉ và Luxembourg, Đức Quốc xã vẫn âm thầm chuẩn bị cho một đòn tấn công cuối cùng, mang tính “được ăn cả, ngã về không”, nhằm đảo ngược cục diện chiến tranh.
Trận đánh lớn cuối cùng của Đức
Sáng ngày 16/12/1944, hơn 200.000 binh sĩ Đức cùng khoảng 1.000 xe tăng đồng loạt tấn công bất ngờ các đơn vị Mỹ đang đóng quân trong khu rừng Ardennes rậm rạp.
Đây là nỗ lực cuối cùng của Adolf Hitler nhằm xoay chuyển Thế chiến II theo hướng có lợi cho Đức, sau cuộc đổ bộ D-Day của Đồng minh vào tháng 6/1944, khi khoảng 160.000 binh sĩ Đồng minh đổ bộ lên nước Pháp do Đức chiếm đóng, thực hiện cuộc tấn công phối hợp trên không, bộ và biển lớn nhất trong lịch sử.
Với mục tiêu chia cắt lực lượng Đồng minh và tiến ra eo biển Manche, quân Đức tập trung tấn công một khu vực do 4 sư đoàn Mỹ còn thiếu kinh nghiệm trấn giữ.
Sau một ngày giao tranh ác liệt, quân Đức chọc thủng phòng tuyến Mỹ, bao vây phần lớn một sư đoàn bộ binh và tiến về phía sông Meuse. Mặt trận bị khoét sâu tạo thành một “chỗ phình” rõ rệt trên bản đồ chiến sự, khiến trận đánh này được gọi là Trận Bulge (chỗ phình).
Tin đồn lan truyền về các vụ thảm sát tại Malmedy và Stavelot, lính dù Đức hoạt động sau lưng chiến tuyến, binh sĩ Đức giả dạng quân Mỹ để chiếm các cây cầu chiến lược.
Những ai từng chứng kiến năm 1940 đều cảm thấy lịch sử đang lặp lại, khi người dân các thị trấn Bỉ tháo cờ Đồng minh để treo lại cờ chữ thập ngoặc.
Cảnh sát Paris áp đặt lệnh giới nghiêm, các cựu binh Anh lo ngại về cách quân Mỹ sẽ đối phó với đòn tấn công bất ngờ này.
Ngay cả dân thường Mỹ, vốn từng tin chắc vào chiến thắng, cũng bắt đầu dao động trước cuộc phản công dữ dội của Đức Quốc xã.
Cú lội ngược dòng của quân Đồng minh
Tuy nhiên, đà tấn công của Đức nhanh chóng suy yếu khi quân Đồng minh mở cuộc phản công quyết liệt.
Tướng Dwight Eisenhower, Tổng tư lệnh tối cao của quân Đồng minh, lập tức điều thêm quân để chặn bước tiến của đối phương.
Cùng lúc đó, Trung tướng George Patton Jr. điều chỉnh hướng tiến công của Tập đoàn quân số 3 của Mỹ để tung đòn phản kích.
Các binh sĩ Mỹ lúc bấy giờ do bị cô lập nên không hề nắm được bức tranh toàn cảnh của chiến trường. Dù vậy, họ vẫn góp phần làm chậm bước tiến của quân Đức bằng cách giữ các ngã ba trọng yếu, phá hoại nguồn nhiên liệu và đặt câu hỏi để nhận diện lính địch trà trộn. Tại St. Vith và Bastogne, các đơn vị xe tăng và lính dù Mỹ đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của quân Đức.
Khi chỉ huy Đức yêu cầu Sư đoàn Dù 101 đầu hàng, câu trả lời nổi tiếng được gửi lại chỉ gói gọn trong một từ: “Không đời nào!”.
Không lâu sau đó, Tập đoàn quân số 3 của ông Patton giải vây Bastogne, trong khi Sư đoàn Thiết giáp số 2 Mỹ chặn đứng xe tăng Đức gần sông Meuse đúng vào ngày Giáng sinh.
Suốt tháng 1 năm sau, quân Mỹ liên tục đẩy lùi đối phương, khôi phục lại phòng tuyến ban đầu và khiến Hitler không còn khả năng mở thêm một cuộc tấn công tương tự nào ở mặt trận phía Tây.
Trận Bulge trở thành trận đánh lớn nhất và đẫm máu nhất mà Mỹ từng tham gia trong Thế chiến II, với 19.000 binh sĩ Mỹ tử trận, 47.500 người bị thương và 23.000 người mất tích.
Giáng sinh trên chiến trường
Trong Giáng sinh năm 1944, những người lính ngoài mặt trận không có được một cuộc đình chiến như trong Thế chiến I.
Cuộc đình chiến Giáng sinh năm 1914 từng diễn ra dọc Mặt trận phía Tây, khi binh sĩ Anh, Đức, Pháp và Bỉ tạm ngừng bắn không chính thức, gặp nhau ở vùng đất chết để trao quà, hát thánh ca, chôn cất tử sĩ và thậm chí đá bóng, như một khoảnh khắc hiếm hoi của nhân tính.
Nhưng tháng 12/1944 thì không có phép màu đó. Một số binh sĩ Mỹ ở Bastogne vẫn cố gắng đón Giáng sinh, trong khi phần lớn phải chiến đấu suốt ngày hôm đó để chống lại quân Đức. Nhiều cựu binh sau này nhớ lại những khoảnh khắc xúc động với các gia đình Bỉ đã cưu mang họ.
Ông Keith Davis, một cựu binh, kể rằng vào đêm Giáng sinh, ông trú trong một trang trại bên ngoài Bastogne, nơi một gia đình Bỉ đã mời họ súp và bánh mì, và cùng nhau hát những bài thánh ca quen thuộc, bất chấp tiếng súng vẫn vang lên bên ngoài.
Thủ tướng Anh Winston Churchill gọi Trận Bulge là “trận đánh vĩ đại nhất của người Mỹ trong chiến tranh”.
Nhiều nhà sử học đồng tình với nhận định này, coi đây là phép thử then chốt đối với sức mạnh và ý chí của quân đội Mỹ trong giai đoạn cam go nhất. Giáng sinh năm nay đánh dấu 81 năm kể từ trận chiến đó.
Theo IE