Phát biểu tại triển lãm công nghiệp Innoprom tổ chức ở Arab Saudi, ông Anton Alikhanov, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga, cho biết các hợp đồng xuất khẩu tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga đã được ký kết tại khu vực Trung Đông.
“Có sự quan tâm rất lớn, và một số hợp đồng đã được ký, dù tôi chưa thể tiết lộ chi tiết”, ông Alikhanov nói. “Gần đây chúng tôi đã giới thiệu phiên bản xuất khẩu Su-57E, một trong những máy bay tốt nhất thế giới – thậm chí có thể là tốt nhất hiện nay. Quan trọng hơn, nó đã được thử lửa trong chiến đấu”.
Tuyên bố này ngay lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán về danh tính quốc gia đặt mua. Trong Chiến tranh Lạnh, Syria và Iraq từng là những khách hàng vũ khí chủ lực của Nga tại Trung Đông, nhưng cả hai đều đã chứng kiến chính quyền bị lật đổ trong các chiến dịch quân sự do phương Tây dẫn đầu. Yemen, một khách hàng nhỏ hơn, cũng rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng kể từ năm 2011.
Phát biểu của ông Alikhanov xuất hiện gần như trùng thời điểm với việc công bố những hình ảnh đầu tiên cho thấy Su-57 đang hoạt động trong Không quân Algeria, sau khi các máy bay này được xác nhận đã bàn giao và đưa vào biên chế hồi tháng 11 năm ngoái.
Tuy nhiên, Algeria hiện là quốc gia Arab lớn duy nhất bên ngoài quỹ đạo ảnh hưởng của phương Tây vẫn duy trì được sự ổn định, trong khi nhiều nước khác như Libya hay Sudan đã rơi vào hỗn loạn khi các nước thuộc khối phương Tây mở rộng can thiệp quân sự và chính trị tại Bắc Phi.
Dù Nga từng tìm cách tiếp thị tiêm kích cho các quốc gia thân phương Tây, chẳng hạn Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhưng áp lực chính trị từ phương Tây đã khiến Moscow không thể thâm nhập các thị trường lớn. Ai Cập, sau khi quân đội lật đổ một chính phủ Hồi giáo thân phương Tây vào năm 2013, nổi lên như một quốc gia tương đối trung lập ở Trung Đông Arab. Tuy nhiên, Cairo liên tục bị răn đe không mua các dòng tiêm kích Nga có giá trị cao, khi các đe dọa trừng phạt từ Mỹ đã khiến Ai Cập phải hủy kế hoạch mua Su-35.
Một kịch bản được đánh giá có khả năng cao là Su-57 sẽ được xuất khẩu cho Không quân Iran. Các tài liệu chính phủ Nga bị rò rỉ vào cuối năm 2025 cho thấy, bên cạnh việc dự kiến bàn giao khoảng 18 tiêm kích Su-35 cho Algeria vào đầu năm, Nga còn lên kế hoạch cung cấp 48 Su-35 cho Iran và 6 chiếc cho Ethiopia.
Iran hiện không sở hữu các tiêm kích hiện đại hậu Chiến tranh Lạnh, nhưng vẫn duy trì gần 300 máy bay chiến đấu đã lỗi thời, chủ yếu là F-4E và F-5E/F, tụt hậu gần ba thế hệ so với các dòng tiên tiến nhất. Do đó, Không quân Iran có khả năng lớn để tiếp nhận Su-57 song song với Su-35.
Trong bối cảnh Su-35 có thể được bàn giao nhanh hơn đáng kể, nhiều khả năng hai dòng máy bay này sẽ đảm nhiệm các vai trò bổ trợ cho nhau. Dù Su-57 có thể là lựa chọn ưu tiên ban đầu, nhưng trước các mối đe dọa an ninh cấp bách, Iran có xu hướng tăng cường phòng thủ trước bằng Su-35 – loại máy bay dễ tiếp nhận hơn do mức độ phức tạp thấp hơn.
Bất kỳ thương vụ lớn nào liên quan đến Su-57 cũng sẽ làm thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh trên không tại Trung Đông. Hiện nay, Israel là quốc gia duy nhất trong khu vực vận hành tiêm kích thế hệ thứ năm, trong khi Algeria là nước duy nhất tại châu Phi sở hữu loại này. Các tiêm kích F-35I của Israel vẫn chưa đạt đầy đủ năng lực tác chiến cường độ cao do thiếu phần mềm Block 4, và tình trạng này được dự báo kéo dài tới đầu thập niên 2030. Điều đó đã thể hiện rõ khi F-35I chỉ được sử dụng cho nhiệm vụ thu thập tình báo trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 6 năm 2025.
Một phi đội Su-57 hoạt động đầy đủ do Iran hoặc một quốc gia Trung Đông khác vận hành, vì thế, có thể giúp lực lượng này giành ưu thế trên không. Su-57 cũng có lợi thế so với các tiêm kích cùng thế hệ nhờ kinh nghiệm thử nghiệm chiến đấu cường độ cao vượt trội, bao gồm chế áp phòng không, không chiến và tác chiến trong không phận đối phương được bảo vệ dày đặc tại chiến trường Ukraine.
Cuối tháng 1, Nga xác nhận các cuộc đàm phán Nga–Ấn Độ về sản xuất Su-57 theo giấy phép đã đạt giai đoạn kỹ thuật nâng cao, khiến nhiều nguồn tin Ấn Độ nhận định khả năng lớn dòng máy bay này sẽ được trang bị cho các phi đội tuyến đầu, với mức độ tùy biến cao theo yêu cầu địa phương.
Trong khi Iran nhiều khả năng thanh toán cho các hợp đồng tiêm kích bằng việc xuất khẩu thiết bị quân sự của chính mình sang Nga, chủ yếu là máy bay không người lái, thì quy mô xuất khẩu của Triều Tiên sang Nga còn lớn hơn nhiều. Điều này có thể đủ để chi trả cho việc tái trang bị nhiều phi đội tiêm kích thế hệ thứ 5, nếu Moscow sẵn sàng phớt lờ lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc hoặc tìm ra các kẽ hở pháp lý.
Theo MW