Với bệnh nhân ung thư, cuộc chiến chống bệnh tật không chỉ là cuộc đua với thời gian, mà còn là hành trình tiêu tốn sức lực, tinh thần và tài chính.
Đặc biệt, với những người ở tỉnh xa, việc liên tục đi lại các bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội để điều trị trở thành gánh nặng, khiến họ nhiều lúcc muốn bỏ cuộc giữa chừng.
Từng muốn bỏ dở điều trị vì đi xa
Ông V.N.D. (79 tuổi, Ninh Bình) là một trường hợp như vậy. Tháng 6/2025, ông được phát hiện mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn, đã di căn gan và phổi.
Sau chẩn đoán, ông bắt đầu điều trị hóa chất tại Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội. Phác đồ bước đầu cho thấy đáp ứng tích cực, nhưng càng điều trị, những áp lực ngoài chuyên môn càng trở nên nặng nề.
Sau mỗi chu kỳ hóa chất, như các bệnh nhân khác, ông rất mệt mỏi, buồn nôn, kiệt sức. Với một người gần 80 tuổi, quãng đường từ Ninh Bình ra Hà Nội thực sự là thử thách lớn về thể lực. Cùng với đó là chi phí đi lại, ăn ở và sự vất vả của người thân luôn phải đi cùng để chăm sóc.
Có thời điểm, ông D. từng nghĩ đến việc dừng điều trị vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhưng rồi, bước ngoặt đến khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động ngày 26/6 vừa qua.
Trong những ngày đầu vận hành, Viện Y học hạt nhân và Ung bướu đã lập thức tiếp nhận bệnh nhân, trong đó có ông D. Vì thế, ông không còn phải vượt hàng trăm cây số ra Hà Nội, ông được tiếp tục điều trị ngay tại địa phương với quy trình chuyên môn thống nhất của Bệnh viện Bạch Mai.
Sự thay đổi này mang ý nghĩa rất lớn với bệnh nhân ung thư. Bởi trong điều trị ung thư, việc duy trì phác đồ liên tục đóng vai trò then chốt. Chỉ cần gián đoạn điều trị, hiệu quả kiểm soát bệnh có thể bị ảnh hưởng đáng kể.
Khi quãng đường được rút ngắn, ông D. cũng được giảm áp lực thể chất, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời có thêm cơ hội theo đuổi điều trị lâu dài.
Giảm tải cho tuyến cuối, giữ lại cơ hội sống cho người bệnh
Câu chuyện của ông D. phản ánh một thực tế tồn tại nhiều năm trong điều trị ung thư tại Việt Nam: Khoảng cách địa lý đôi khi là một “rào cản điều trị”.
Phần lớn các trung tâm ung bướu lớn hiện tập trung tại Hà Nội và TP.HCM, khiến lượng bệnh nhân đổ về tuyến cuối luôn ở mức cao. Điều này không chỉ gây áp lực quá tải cho hệ thống y tế, khiến việc chăm sóc không được theo tiêu chuẩn, mà còn khiến người bệnh ở các địa phương phải gánh thêm nhiều chi phí ngoài y tế.
Với ung thư, thời gian là yếu tố đặc biệt quan trọng. Chẩn đoán sớm, điều trị đúng và liên tục có thể tạo ra khác biệt lớn về tiên lượng. Nhưng nếu người bệnh bỏ dở giữa chừng vì kiệt sức, vì tài chính cạn kiệt hoặc vì không thể tiếp tục di chuyển, cơ hội sống có thể bị thu hẹp
Vì thế, thêm một cơ sở điều trị ung thư ở Ninh Bình sẽ góp phần thay đổi thực trạng này.
Không chỉ là một cơ sở khám, chữa bệnh mới, đây là nơi đưa năng lực chuyên môn của bệnh viện tuyến cuối đến gần hơn với người dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận.
Đặc biệt, với việc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu đi vào hoạt động, người dân sẽ được tiếp cận nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư chuyên sâu ngay tại địa phương với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị đồng bộ, máy móc mới và đội ngũ bác sĩ chuyên ngành được đào tạo chuyên sâu.
Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, điều quan trọng nhất là người bệnh được điều trị kịp thời, liên tục và thuận lợi hơn với chất lượng điều trị tương đương, dù khám tại Hà Nội hay Ninh Bình.
Khi người dân không còn phải đi xa để tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu, cơ hội duy trì điều trị cũng được mở rộng, từ đó cải thiện chất lượng sống và tăng hy vọng kiểm soát bệnh.
Điều này đặc biệt quan trọng với nhóm bệnh ung thư – nơi mỗi ngày trì hoãn điều trị đều có thể ảnh hưởng đến tiên lượng sống.
Trong bối cảnh các bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội thường xuyên quá tải, việc phát triển những cơ sở vệ tinh có năng lực chuyên môn cao không chỉ giúp giảm tải hệ thống mà còn mở rộng cơ hội sống cho người bệnh.
Việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động sẽ giúp những bệnh nhân ung thư như ông V.N.D. không còn phải lựa chọn giữa tiếp tục điều trị và bỏ cuộc, chỉ vì quãng đường quá xa và để hành trình chống ung thư bớt nhọc nhằn hơn...