16 tuổi, học lực giỏi, luôn cố gắng để đạt kết quả tốt, nữ sinh được gia đình kỳ vọng thi vào một trường chuyên. Những ngày ôn thi, khối lượng học tập tăng lên khiến em ngày càng căng thẳng, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi. Và rồi, em đỗ vào ngôi trường mình mong muốn.
Nhưng bước vào lớp 10, em tiếp tục lo lắng về việc học, sợ bạn bè không thích mình, thậm chí lo bố mẹ phải tốn tiền cho việc học. Trong khi đó, kết quả học kỳ I của em vẫn khá tốt và em cũng không có mâu thuẫn gì với bạn bè.
Rồi những cơn hồi hộp, trống ngực, bồn chồn xuất hiện mà em không biết vì sao. Em khó tập trung học. Mất ngủ ngày càng nặng, có đêm thức đến 2-3h sáng. Nhưng em không kể với bố mẹ.
Đến khi mệt mỏi nhiều hơn, dễ cáu gắt, kết quả học tập giảm sút, em mất kinh 3 tháng, chán ăn, buồn nôn, gia đình mới đưa em đến khoa sản vì nghi ngờ em có thai. Nhưng sau khi loại trừ các nguyên nhân, em được giới thiệu sang chuyên khoa Tâm thần và được chẩn đoán rối loạn lo âu.
Câu chuyện do BS Nguyễn Ngọc Trang, Viện Sức khỏe Tâm thần, chia sẻ tại hội nghị về nhận diện lo âu tuổi học đường do Viện Sức khoẻ tâm thần tổ chức chiều 10/8, cho thấy: Một học sinh học giỏi, vẫn đi học, vẫn đạt điểm tốt vẫn có thể đang gặp vấn đề sức khỏe tâm thần.
Không phải cứ lo âu là mắc bệnh
Theo BS Nguyễn Kim Anh, lo lắng trước một kỳ thi, hồi hộp khi thuyết trình hay căng thẳng khi chuyển trường là những phản ứng tâm lý bình thường. Khi sự việc qua đi, trẻ thường trở lại trạng thái bình thường.
Nhưng sự lo lắng kéo dài, xuất hiện cả khi không có lý do rõ ràng, lan sang nhiều vấn đề và bắt đầu chi phối cuộc sống của trẻ là điều đáng lo.
Trẻ có thể luôn nghĩ đến những điều tồi tệ, khó tập trung, né tránh các hoạt động, không muốn đến trường. Nhiều em lại không nói rằng mình đang lo lắng mà biểu hiện bằng những triệu chứng cơ thể như đau đầu, đau bụng, buồn nôn, tim đập nhanh, hồi hộp, khó thở, mất ngủ hoặc mệt mỏi kéo dài.
Vì thế, khi con liên tục kêu đau đầu, đau bụng, mất ngủ hay mệt mỏi nhưng không tìm thấy nguyên nhân thực thể, cha mẹ không nên vội cho rằng con “làm quá” hoặc “yếu đuối”.
Điều đáng buồn trong câu chuyện của nữ sinh 16 tuổi là em đã phải chịu đựng những đêm mất ngủ kéo dài nhưng vẫn chọn im lặng.
Theo chuyên gia tâm lý Vũ Văn Toàn, đây là điều không hiếm ở tuổi vị thành niên. Trẻ bắt đầu có thế giới riêng, quan điểm riêng và mong muốn được cha mẹ công nhận. Trong khi đó, cha mẹ thường muốn con tốt hơn và đem kinh nghiệm của mình ra để khuyên bảo.
Khoảng cách có thể bắt đầu từ những câu nói rất quen thuộc: “Có gì đâu mà phải lo”, “Ngày xưa bố mẹ còn thi khó hơn”. Với người lớn, đó có thể chỉ là một lời động viên. Nhưng với một đứa trẻ đang thực sự sợ hãi, những câu nói ấy có thể khiến em nghĩ rằng “bố mẹ không hiểu mình”.
BS Vũ Sơn Tùng, Trưởng phòng Sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên, cho rằng nhiều trẻ dễ chia sẻ với bạn bè hơn với cha mẹ. Vì vậy, khi con nói “con thấy căng thẳng”, điều đầu tiên cha mẹ nên làm không phải là đưa ra lời giải ngay, mà là lắng nghe và thấu cảm.
Đừng vội hỏi điểm bao nhiêu. Đừng vội trách con chưa đủ cố gắng. Hãy hỏi: “Điều gì làm con mệt nhất?” Chỉ một câu hỏi như vậy đôi khi có thể mở ra cánh cửa mà lâu nay trẻ vẫn đóng lại.
Mạng xã hội cũng đang tạo thêm những áp lực mới cho học sinh. BS Nguyễn Ngọc Trang chỉ ra các yếu tố như so sánh bản thân với người khác, áp lực về ngoại hình, thành tích, hình ảnh cá nhân, FOMO và sử dụng thiết bị điện tử kéo dài, nhất là vào ban đêm.
Tuy nhiên, TS Sơn Tùng lưu ý không nên đơn giản hóa rằng “điện thoại là nguyên nhân”. Vì kinh nghiệm thực tế cho thấy có những trẻ không chơi game nhưng liên tục kiểm tra điện thoại để chờ tin nhắn nhóm lớp, bài tập hoặc phản hồi của bạn bè.
Vì vậy, cha mẹ cần biết con đang làm gì trên đó, đang xem gì và điều gì khiến con phải liên tục kiểm tra điện thoại.
Đừng đợi đến khi con “không chịu nổi”
Chuyên gia tâm lý Vũ Văn Toàn khuyến cáo cha mẹ cần chú ý nếu những thay đổi về cảm xúc, hành vi kéo dài khoảng 2-3 tuần: trẻ cáu kỉnh, bực dọc, phản ứng mạnh bất thường, khí sắc thay đổi, mất ngủ hoặc thu mình.
TS Sơn Tùng nhấn mạnh, trị liệu tâm lý không chỉ dành cho trẻ mà cần có sự tham gia của cha mẹ. Bởi nếu trẻ được đưa đi khám nhưng cách gia đình giao tiếp với con vẫn như cũ, việc điều trị khó đạt hiệu quả tối ưu.
Vì thế, có lẽ câu hỏi cha mẹ nên hỏi con không chỉ là “Hôm nay con được mấy điểm?” Mà đôi khi là: “Hôm nay con có điều gì khiến con mệt không?” Và quan trọng hơn, hãy để con biết rằng: Dù chuyện gì xảy ra, con vẫn có thể nói với bố mẹ.
Bên lề hội nghị, BS Vũ Sơn Tùng chia sẻ với VietTimes một con số biết nói: Số trẻ được đưa đến khám về rối loạn sức khoẻ tâm thần tăng từ 5% năm 2024 lên 10% vào năm 2025.