close Đăng nhập

Hàng loạt chính sách mới về hiến tạng: Người hiến và thân nhân sẽ được ưu tiên ghép

Lần đầu tiên, dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người đề xuất nhiều cơ chế khuyến khích người dân hiến tạng, đồng thời tháo gỡ những bất cập về tài chính và điều phối ghép tạng.

Ca ghép d.ương vật đầu tiên ở Việt Nam đã thành công. Ảnh: Thái Ngọc
Ca ghép d.ương vật đầu tiên ở Việt Nam đã thành công. Ảnh: Thái Ngọc

Một ca lấy tạng hiến có thể tiêu tốn gần 100 triệu đồng cho phẫu thuật lấy tạng, hồi sức, bảo quản tạng và hỗ trợ mai táng người hiến. Thế nhưng hiện nay, nếu chỉ thực hiện lấy tạng để chuyển cho bệnh viện khác ghép, chính bệnh viện lấy tạng vẫn phải tự bỏ kinh phí chi trả vì chưa có cơ chế thanh toán.

img-1823.jpg
Ca ghép dương vật đầu tiên ở Việt Nam đã thành công. Ảnh: Thái Ngọc.

Thực tế này vừa xảy ra tại Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện E khi hai đơn vị tổ chức lấy tạng hiến để chuyển đến các bệnh viện khác ghép cho người bệnh. Dù không trực tiếp thực hiện ca ghép, các bệnh viện vẫn phải tự bỏ kinh phí cho toàn bộ quá trình lấy và bảo quản tạng.

Theo các chuyên gia, đây là một trong những bất cập khiến nhiều bệnh viện chưa mặn mà với việc lấy tạng hiến, trong bối cảnh các bệnh viện đều tự chủ tài chính.

Nhằm tháo gỡ những "điểm nghẽn" này, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được xây dựng với nhiều chính sách mới về tài chính, mở rộng nguồn hiến và điều phối ghép tạng.

vt-phuc.jpg
TS Nguyễn Hoàng Phúc cho biết các điểm mới của Luật hiến, ghép mô tạng. Ảnh: Thanh Hằng.

Tại hội nghị về hiến, ghép mô tạng tổ chức chiều 3/8, TS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, cho biết dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở 8 nhóm chính sách lớn.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất Nhà nước bảo đảm kinh phí cho các hoạt động phục vụ hiến, lấy và điều phối mô, tạng. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng tài chính cho các bệnh viện lấy tạng hiến để cứu người.

Bên cạnh đó, dự thảo mở rộng nguồn tạng từ người chết tuần hoàn - nguồn tạng được đánh giá còn rất nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả tại Việt Nam; sửa đổi điều kiện đối với người hiến khi còn sống và sau khi chết nhằm vừa bảo đảm quyền tự nguyện, vừa tăng cơ hội hiến tạng...

Một nội dung đáng chú ý khác là tăng tính công bằng, minh bạch trong điều phối ghép tạng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và xác lập rõ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên ghép tạng…

Người hiến và thân nhân được đề xuất ưu tiên ghép tạng

Lần đầu tiên, nhiều chính sách khuyến khích người dân tham gia hiến mô, tạng được đưa vào dự thảo Luật.

Theo đó, người từng hiến mô, tạng sẽ được ưu tiên nếu sau này có chỉ định ghép. Thân nhân của người đã hiến tạng cũng được ưu tiên khi có nhu cầu ghép theo quy định.

Đây là bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích người dân đăng ký hiến tạng, góp phần gia tăng nguồn tạng hiến trong bối cảnh nhu cầu ghép ngày càng lớn.

gia-anh.jpg
TS Phạm Gia Anh chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất là thiếu tạng. Ảnh: Thanh Hằng.

TS Phạm Gia Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, cho biết Việt Nam đã làm chủ gần như toàn bộ các kỹ thuật ghép tạng phức tạp như ghép tim, gan, phổi, tụy, ruột và ghép đa tạng.

Chất lượng chuyên môn, tỷ lệ sử dụng tạng, kết quả sau ghép và tỷ lệ sống của người bệnh hiện tương đương, thậm chí ở một số chỉ số còn cao hơn nhiều trung tâm ghép tạng trên thế giới. Cả nước hiện có 33 bệnh viện ghép tạng.

Tuy nhiên, nguồn tạng hiến vẫn là "nút thắt" lớn nhất của ghép tạng Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam chỉ đạt 0,66 người hiến chết não trên một triệu dân, thuộc nhóm thấp trên thế giới. 7 tháng đầu năm 2026, cả nước có 46 trường hợp hiến tạng từ người chết não, trong khi khoảng 70% ca ghép vẫn phải dựa vào nguồn hiến từ người sống.

Ước tính hiện có khoảng 40.000-50.000 người bệnh đang chờ được ghép tạng, riêng bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định ghép tới hàng chục nghìn người.

Theo TS Phạm Gia Anh, để ghép tạng phát triển bền vững, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đặc biệt là sớm sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; bảo đảm cơ chế tài chính, bảo hiểm y tế để nhiều người bệnh có cơ hội tiếp cận kỹ thuật ghép tạng…

Hiểu đúng về chết não để không bỏ lỡ cơ hội cứu người

Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, bên cạnh việc thiếu nguồn tạng, những hiểu lầm trong cộng đồng về khái niệm "chết não" cũng đang ảnh hưởng đến công tác vận động hiến tạng.

gs-he.jpg
PGS.TS Đồng Văn Hệ truyền tải thông điệp thế nào là chết não. Ảnh: Thanh Hằng

Ông dẫn chứng trường hợp cháu trai ở Lệ Mật (Hà Nội) bị đánh dẫn đến hôn mê sâu nhưng nhiều thông tin trên báo chí lại sử dụng cụm từ "chết não", khiến dư luận hiểu lầm rằng người chết não vẫn có thể hồi phục.

"Cậu bé chưa hề được chẩn đoán chết não. Một thuật ngữ y học sử dụng chưa chính xác có thể làm thay đổi nhận thức của cả xã hội về chết não và hiến tạng. Không có lĩnh vực nào trong y học mà lòng tin của xã hội lại đóng vai trò quyết định như hiến, ghép mô, tạng", PGS.TS Đồng Văn Hệ nhấn mạnh.

Theo ông, quy trình chẩn đoán chết não của Việt Nam gồm 5 giai đoạn với nhiều "cửa kiểm soát" nghiêm ngặt. Chỉ khi hoàn thành đầy đủ các bước theo quy định mới được kết luận chết não.

Quy trình này được đánh giá chặt chẽ hơn nhiều quốc gia. Vì vậy, khi một người đã được chẩn đoán chết não tức là đã tử vong và không thể hồi phục. Chết não hoàn toàn khác với hôn mê sâu, chết lâm sàng hay sống thực vật.

PGS.TS Đồng Văn Hệ mong muốn các cơ quan báo chí sử dụng chính xác thuật ngữ y khoa khi đưa tin, để góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng, tạo động lực để ngày càng có nhiều người đăng ký hiến mô, tạng cứu người.

Y tế