close Đăng nhập

Công cuộc cải tổ và "đả hổ" trong quân đội của Chủ tịch Tập Cận Bình

Khám phá công cuộc cải tổ và cuộc chiến "đả hổ" quyết liệt trong quân đội Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng nhằm xử lý tham nhũng và củng cố quyền lực.

Việc bắt giữ, điều tra hai tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập cho thấy sự quyết liệt của ông Tập Cận Bình trong công cuộc cải cách toàn diện quân đội. Ảnh: Xinhua.
Việc bắt giữ, điều tra hai tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập cho thấy sự quyết liệt của ông Tập Cận Bình trong công cuộc cải cách toàn diện quân đội. Ảnh: Xinhua.

Ngày 25/1, tờ “Giải phóng quân báo”, cơ quan của Quân ủy Trung ương Trung Quốc đăng bài xã luận viết về việc điều tra xử lý hai tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập. Bài viết chỉ rõ hai người này đã “chà đạp nghiêm trọng và phá hoại chế độ Chủ tịch Quân ủy chịu trách nhiệm”, điều vốn được coi là thành tựu quan trọng của công cuộc cải cách toàn diện quân đội được ông Tập Cận Bình khởi xướng sau khi trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 11/2012).

Để thực hiện công cuộc cải cách, tháng 3/2014, ông thành lập Ban cải cách của Quân ủy trung ương (QUTW) do ông làm Trưởng ban và các Phó Chủ tịch Quân ủy làm Phó ban với 5 Định hướng chiến lược, trong đó đứng đầu là “Tăng cường xây dựng Đảng toàn diện trong Quân đội, đảm bảo Quân đội luôn phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn và quán triệt cơ chế, thể chế đối với chế độ Chủ tịch Quân ủy chịu trách nhiệm…”.

Mục tiêu cụ thể là giảm biên chế quân đội, nâng cao chất lượng, ưu hóa cơ cấu quy mô binh lực, xây dựng một quân đội hiện đại hóa tinh nhuệ, chất lượng cao. Biên chế theo hướng thiết thực, hợp thành, đa năng, linh hoạt. Xây dựng được một hệ thống lực lượng quân sự hiện đại có khả năng đánh thắng trong cuộc chiến tranh tin học, công nghệ cao, hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; “xây dựng một quân đội nhân dân có năng lực tác chiến và đánh thắng, xây dựng một lực lượng tác chiến tinh nhuệ, có cơ cấu và biên chế ưu việt, hợp lý; chuyển từ mô hình số lượng đông sang mô hình chất lượng hiệu quả”.

quandoitrungquoc.jpg
Quân đội Trung Quốc đã đạt được những thành tựu nổi bật trong cải cách và hiện đại hóa. Ảnh: Xinhua.

Củng cố quyền lực tuyệt đối của Chủ tịch Quân ủy

Một trong các mục tiêu chính trong cuộc cải tổ quân đội Trung Quốc là đảm bảo PLA luôn tuân theo chỉ huy trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban QUTW. Điều này được thực hiện bằng cách: Giải thể các tổng bộ Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Trang bị, bỏ các cục cơ quan Bộ Quốc phòng, thay thế bằng 15 cơ quan (bộ công tác , văn phòng, trung tâm…) trực thuộc Quân ủy, giúp quyền lực tập trung vào Quân ủy trung ương.

Cuộc cải tổ thiết lập chế độ “Chủ tịch Quân ủy chịu trách nhiệm”, tức quyền lực điều hành và quyết định tối cao nằm ở Chủ tịch Quân ủy. Mục đích tổng thể là giảm phân quyền mạnh mẽ giữa các cục và tăng khả năng kiểm soát chính trị từ trên xuống.

Hiến pháp Trung Quốc quy định chỉ có ĐCS Trung Quốc (mà trực tiếp là Bộ Chính trị) mới có quyền chỉ định thành viên của QUTW. Trên danh nghĩa, QUTW Trung Quốc là thống lĩnh tối cao các lực lượng vũ trang Trung Quốc, nhưng trên thực tế, Chủ tịch Quân ủy là người thống lĩnh thực sự.

tu-tai-hau-va-quach-ba-hung-7957.jpg
Hai nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Trung Quốc Từ Tài Hậu (trái) và Quách Bá Hùng (phải) là những "đại Hổ" trong quân đội đầu tiên bị hạ gục. Ảnh: Xinhua.

QUTW bàn bạc và quyết định tất cả các vấn đề quân sự và Quốc phòng của đất nước mà không cần phải tham vấn ý kiến của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội hoặc Chính Hiệp.

QUTW có 7 thành viên: Chủ tịch Quân ủy (Tổng Bí thư), 6 người còn lại là tướng quân đội gồm 2 Phó chủ tịch Quân ủy, 4 Ủy viên là Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp và Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật QUTW.

Tái cơ cấu tổ chức lực lượng và mô hình, phương thức tác chiến

Ông Tập Cận Bình cũng thay đổi cách thức tổ chức lực lượng để phù hợp với chiến tranh hiện đại: giải thể 7 Đại quân khu, xây dựng cơ cấu chỉ huy tác chiến binh chủng hợp thành ở 5 Bộ Tư lệnh chiến trường (gọi là “Chiến khu”) bao gồm miền Bắc, miền Nam, miền Đông, miền Tây và Trung tâm nhằm tập trung ưu tiên cho hoạt động tác chiến phối hợp đa quân chủng.

Công cuộc cải cách còn cắt giảm quân số, tổng số quân thường trực còn 2 triệu người, trong đó Lục quân khoảng hơn 1 triệu người; quân chủng Tên lửa Chiến lược khoảng 150.000 người; Hải quân khoảng 300.000 người, lính thủy đánh bộ hơn 100.000, tăng thêm tàu sân bay cho Hải quân; Không quân 398.000 người; thành lập mới Quân chủng Chi viện chiến lược (tháng 12/2015) bao gồm Không gian vũ trụ, Tác chiến mạng, Tác chiến điện tử, Tác chiến tâm lý…

Kế hoạch cũng giảm bớt khoảng 300.000 binh sĩ, chủ yếu là bộ binh truyền thống, giảm tỷ trọng Lục quân, trong khi Hải – Không – Tên lửa được mở rộng để phản ánh môi trường chiến tranh hiện đại; ngoài ra đặt Lực lượng Cảnh sát vũ trang, Cảnh sát Biển dưới quyền chỉ huy của Quân ủy.

truong-duong-va-phong-phong-huy.jpg
Hai Ủy viên Quân ủy Phòng Phong Huy (trái) và Trương Dương (phải) bị điều tra và xử lý khi đang tại chức. Ảnh: Xinhua.

Tiếp đến là tái cấu trúc hệ thống giáo dục và đào tạo quân sự để phù hợp với yêu cầu chiến tranh hiện đại và tác chiến liên hợp. Trước cải cách, PLA có 67 học viện và trường quân sự; sau cải tổ đã được sắp xếp lại thành 43 cơ sở dưới hệ thống mới, giảm đáng kể số đầu mối so với trước. Việc giảm số lượng trường không chỉ để cắt giảm chi phí mà còn nhằm tăng tính chuyên nghiệp, tập trung vào năng lực chỉ huy, tác chiến liên hợp và công nghệ mới thay vì hoạt động trong các hệ thống quản lý rời rạc trước đây. Về nội dung, tăng cường học tập, huấn luyện tác chiến thực tế, công nghệ (như chiến tranh mạng, AI…).

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng mở rộng các lực lượng hỗ trợ, bao gồm Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược và Lực lượng Hậu cần Liên hợp, nhằm nâng cao năng lực chiến đấu tổng thể.

Cấm quân đội hoạt động kinh doanh, kiếm tiền

Tháng 2/2016, ông Tập Cận Bình ban hành văn bản cấm toàn bộ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của quân đội, trong đó có hoạt động khai thác vàng của Lực lượng Cảnh sát vũ trang.

Sau đó, tháng 6/2018, các cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quân ủy, Văn phòng Quốc Vụ viện cùng ban hành “Ý kiến chỉ đạo về việc đi sâu thúc đẩy quân đội đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh làm dịch vụ thu tiền”, chấm dứt mọi hoạt động làm dịch vụ của quân đội, bao gồm các bệnh viện quân y mở cửa với dân chúng, cấm cho tư nhân thuê kho tàng, các đoàn văn công quân đội biểu diễn thu tiền, các công ty công trình quân đội nhận thầu công trình bên ngoài và các nhà trường quân đội nhận đào tạo học sinh dân sự.

Mục tiêu này được cho là đã đạt được vào cuối năm 2018 tuy chậm nửa năm so với kế hoạch.

6-thanh-vien-quan-uy.jpg
6 tướng quân đội được Bộ Chính trị phê chuẩn tham gia Quân ủy tại Đại hội Đảng lần thứ XX (10/2022) tuyên thệ trước Hiến pháp. Hiện 5 người đã bị bãi chức hoặc bị điều tra, người duy nhất còn lại là Trương Thăng Dân (bên trái). Ảnh: Xinhua.

Quyết liệt chống tham nhũng trong quân đội

Ông Tập Cận Bình nhiều lần cảnh báo sẽ thẳng tay gạt bỏ những ai chống đối và cản trở cải cách. Ông tuyên bố: “Ai phản đối cải cách, tức là phản đối sự tiến bộ của quân đội thì người đó phải bị lôi xuống”.

Việc xử lý hai nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng (năm 2014) mở đầu cho cuộc chiến “đả Hổ” trong quân đội. Không có con số thống kê chính thức từ phía Trung Quốc về có tổng cộng bao nhiêu tướng đã bị loại bỏ, nhưng theo các nguồn phân tích độc lập và báo cáo hiện nay, có thể tổng kết: Ít nhất hơn 78 sĩ quan cấp tướng đã bị loại bỏ, điều tra hoặc mất chức kể từ khi ông Tập Cận Bình nắm quyền năm 2012.

Các nhân vật nổi bật nhất bao gồm: Nguyên Phó Chủ tịch QUTW Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng; Phòng Phong Huy, Ủy viên QUTW, nguyên Tham mưu trưởng; Trương Dương, Ủy viên QUTW, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị QUTW...

Đặc biệt, trong số 7 thành viên QUTW nhiệm kỳ Đại hội 20, đã có 5 người bị xử lý, bao gồm: Lý Thượng Phúc – nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, bị miễn nhiệm, sau đó khai trừ đảng; Miêu Hoa, nguyên Ủy viên Quân ủy, nguyên Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị bị điều tra và loại khỏi chức vụ cao; Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy bị mất chức; Trương Hựu Hiệp – Phó Chủ tịch QUTW đang bị điều tra và Lưu Chấn Lập Tham mưu Trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp QUTW cũng bị điều tra cùng thời điểm.

Ngoài ra, theo các thông báo trước đó, ít nhất 9 thượng tướng và lãnh đạo cao cấp các quân chủng bị thanh lọc trong một đợt được công bố vào năm 2025.

Một số nguồn phân tích cho rằng ít nhất 14 trong số 79 tướng được chọn lựa, đào tạo, phong và thăng cấp dưới thời ông Tập Cận Bình đã “biến mất” khỏi công khai hoặc bị điều tra chỉ trong vòng 2 năm gần đây.

Ngày 25/1, tờ “Giải phóng quân báo”, cơ quan của Quân ủy Trung ương Trung Quốc đăng xã luận cho rằng việc điều tra Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập cho thấy thái độ “không vùng cấm, không ngoại lệ, không khoan nhượng” của Trung ương Đảng và Quân ủy trong xử lý tham nhũng; “dính tới đâu điều tra tới đó, dây dưa sâu bao nhiêu thì đào sâu đến đấy”; là “thành quả quan trọng” của cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong Đảng và quân đội.

Thế giới