Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi tất cả các quốc gia nhận dầu qua eo biển Hormuz điều tàu chiến tới để đảm bảo an toàn hàng hải qua tuyến đường quan trọng này.
Hoạt động vận chuyển qua eo biển đã bị gián đoạn phần lớn trong hơn hai tuần, kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công mà không bị khiêu khích nhằm vào Iran. Đáp trả, Tehran đã cấm các tàu từ những quốc gia mà họ coi là thù địch đi qua tuyến đường biển hẹp này. Diễn biến này đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng gần 50%, vượt mốc 100 USD/thùng, trong bối cảnh gần 1/5 lượng dầu toàn cầu đi qua tuyến đường này.
Ông Trump đăng trên Truth Social rằng ông hy vọng “Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh” sẽ gửi tàu tới khu vực, cùng các nước khác. Tổng thống Mỹ tiếp tục nhấn mạnh trong hôm đầu tuần, nói với Financial Times rằng “nếu không có phản hồi hoặc phản hồi tiêu cực, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tệ cho tương lai của NATO”.
Tuy nhiên, thế giới dường như không vội đáp lại lời kêu gọi của ông.
“Không phải cuộc chiến của chúng tôi”
Đức
Bất kỳ sự tham gia nào của quân đội Đức vào một chiến dịch tại eo biển Hormuz đều bị loại trừ, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nói với báo giới tại Berlin hôm đầu tuần. “Đây không phải cuộc chiến của chúng tôi. Chúng tôi không khởi xướng nó”, ông tuyên bố. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ liệu một chiến dịch như vậy có ý nghĩa hay không.
“Ông Donald Trump mong đợi một hoặc hai tàu hộ vệ châu Âu có thể làm được gì tại eo biển Hormuz mà Hải quân Mỹ hùng mạnh không thể tự mình làm được?,” vị bộ trưởng nói.
Australia
Canberra sẽ không đóng góp bất kỳ tàu nào cho một chiến dịch có thể diễn ra, Bộ trưởng Giao thông Catherine King nói với đài ABC hôm đầu tuần. “Chúng tôi sẽ không gửi tàu tới eo biển Hormuz. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của nó nhưng đó không phải điều chúng tôi được yêu cầu hay sẽ tham gia”, bà nói.
Nhật Bản
Tokyo không có kế hoạch gửi tàu tới eo biển Hormuz, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết hôm đầu tuần.
“Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc triển khai tàu hộ tống. Chúng tôi đang tiếp tục xem xét Nhật Bản có thể làm gì một cách độc lập và trong khuôn khổ pháp lý”, bà nói trước Quốc hội.
Thủ tướng dự kiến sẽ thảo luận về cuộc xung đột với ông Trump trực tiếp trong chuyến thăm Washington trong tuần này.
Hy Lạp
Athens sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào tại eo biển Hormuz, người phát ngôn chính phủ Pavlos Marinakis cho biết trong hôm đầu tuần.
Không hứa hẹn
Anh
London đang “xem xét các lựa chọn” sau lời kêu gọi của ông Trump, Thủ tướng Keir Starmer nói với báo giới hôm đầu tuần. Ông cho biết Anh đang cân nhắc triển khai tàu và drone dò mìn tới Trung Đông nhưng chưa đưa ra cam kết cụ thể liên quan tới eo biển Hormuz.
“Trong khi thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ bản thân và đồng minh, chúng tôi sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến rộng hơn”, ông nói. Thủ tướng cũng nhấn mạnh ông muốn cuộc xung đột kết thúc “nhanh nhất có thể”.
Theo ông Starmer, Anh “chưa ở giai đoạn đưa ra quyết định”. London vẫn đang thảo luận vấn đề này “với Mỹ, các đối tác vùng Vịnh và châu Âu”, đồng thời gọi đây là “một câu hỏi khó”.
Italy
Rome ủng hộ việc “tăng cường” sứ mệnh Aspides mà EU hiện có trên Biển Đỏ, Ngoại trưởng Antonio Tajani nói với báo giới tại Brussels hôm đầu tuần. Được triển khai từ tháng 2/2024, sứ mệnh này bao gồm việc hộ tống tàu thương mại và bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng của lực lượng Houthi tại Yemen.
Ông Tajani bày tỏ hoài nghi về việc liệu sứ mệnh này có thể được “mở rộng sang eo biển Hormuz” hay không.
EU
Các thành viên sẽ thảo luận liệu “có thể thực sự thay đổi nhiệm vụ” của chiến dịch Aspides hay không, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, nói với báo giới trước cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU hôm đầu tuần. Bà cũng cho biết “việc giữ eo biển Hormuz rộng mở là lợi ích của chúng ta”.
Tuy nhiên, bà nhấn mạnh eo biển Hormuz “nằm ngoài phạm vi hoạt động của NATO” và các nước thành viên sẽ phải tự quyết định có tham gia hay không.
Đan Mạch
Copenhagen nên giữ “tư duy cởi mở” về các lựa chọn liên quan tới eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen nói. Ông cho rằng Đan Mạch – một quốc gia hàng hải – có lợi ích trong việc đảm bảo tự do hàng hải, nhưng mọi hành động cần hướng tới giảm leo thang căng thẳng.
Ông cũng cho biết Copenhagen chưa nhận được bất kỳ yêu cầu hỗ trợ trực tiếp nào từ Washington.
Hàn Quốc
Seoul sẽ đưa ra lập trường sau khi xem xét “cẩn trọng”, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết hôm Chủ nhật tuần trước. Nước này sẽ trao đổi chặt chẽ với Mỹ trước khi đưa ra quyết định. Theo hiến pháp, mọi triển khai ra nước ngoài đều cần quốc hội phê chuẩn.
Lựa chọn thay thế
Trung Quốc
Bắc Kinh cho rằng “tất cả các bên đều có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và không bị gián đoạn”, người phát ngôn Liu Pengyu của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết hôm Chủ nhật tuần trước.
Trung Quốc sẽ “tăng cường liên lạc với các bên liên quan” nhằm giảm căng thẳng. Trước đó, theo Reuters, Bắc Kinh đã đàm phán với Tehran để đảm bảo dòng chảy dầu và khí đốt không bị gián đoạn.
Nguồn cung năng lượng của Trung Quốc vẫn “tương đối mạnh”, theo ông Fu Linghui từ Cục Thống kê Quốc gia.
Ấn Độ
New Delhi cho rằng đối thoại với Iran là cách “hiệu quả nhất” để khôi phục lưu thông qua tuyến hàng hải này. Ngoại trưởng S. Jaishankar cho biết ông đã đàm phán với Tehran và đạt được “một số kết quả”.
Theo ông, không có “thỏa thuận chung” cho tàu treo cờ Ấn Độ, nhưng nỗ lực ngoại giao đã giúp một số tàu đi qua eo biển an toàn.
“Chắc chắn, từ góc nhìn của Ấn Độ, tốt hơn là chúng ta đối thoại và phối hợp để tìm giải pháp”, ông nói.
Iran nói gì?
Tehran đã được một số quốc gia tiếp cận để đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói với CBS hôm Chủ nhật tuần trước.
“Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với các quốc gia muốn đảm bảo tàu của họ đi lại an toàn”, ông nói. “Điều này phụ thuộc vào quân đội của chúng tôi, và họ đã quyết định cho phép một số tàu từ nhiều quốc gia đi qua một cách an toàn”.
Ông cũng khẳng định Iran chưa bao giờ đóng cửa eo biển. Theo ông, tàu thuyền không di chuyển là do tình trạng bất ổn gây ra bởi các hành động quân sự của Mỹ.
Theo RT