Ít người có thể ngờ rằng quân đội Mỹ, vốn lâu nay gần như “muốn làm gì thì làm” ở Trung Đông, lần này lại bị Iran nắm trúng điểm yếu.
Cú đánh hiểm của Iran
Ngày 13/3, tình hình Trung Đông bất ngờ đảo chiều theo hướng đầy kịch tính. Khi những chiếc máy bay không người lái cảm tử Iran đâm chính xác vào các tòa nhà chi nhánh của Citibank tại Dubai (Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, UAE) và Manama (Bahrain), logic cốt lõi của cuộc đối đầu dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Đây không chỉ là một cuộc tấn công vũ trang đơn giản, mà giống như lời tuyên bố của Tehran với Washington: luật chơi do Mỹ đặt ra đã đến lúc kết thúc.
Qua xem xét các video quay hiện trường, những vụ nổ dữ dội và độ chính xác của đòn đánh khiến nhiều chuyên gia quân sự phải kinh ngạc. Nhiều người vẫn còn nhớ trong “Twelve Day War” (Cuộc chiến tranh 12 ngày) năm 2025 – khi đó Iran tỏ ra chật vật ra sao trước sức ép quân sự phối hợp của Mỹ và Israel.
Nhưng chỉ một năm sau, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thể hiện năng lực tấn công tầm xa và xâm nhập tình báo với độ chính xác hoàn toàn khác trước.
Lần này họ không đánh căn cứ, không đánh tàu chiến, mà nhắm thẳng vào “mạch máu tài chính” của Mỹ – Citibank. Thông điệp ngầm được gửi đi rất rõ ràng: nếu Mỹ dám tấn công hệ thống ngân hàng và sinh kế của Iran, thì các tổ chức tài chính của Mỹ ở Trung Đông cũng sẽ không còn yên ổn.
Đây chính là “lá bài mới” mà Iran đang đưa ra: quy tắc trả đũa tương xứng trong cùng lĩnh vực.
Trong một thời gian dài, các cuộc không kích của Mỹ và Israel thường được tuyên bố là nhằm vào mục tiêu quân sự, nhưng trên thực tế nhiều khi đã lan sang các lĩnh vực dân sinh và tài chính, gây áp lực kinh tế để làm suy yếu nội bộ Iran. Giờ đây Iran đã nói rõ: nếu các cơ sở phi quân sự của Iran bị tấn công, Iran sẽ đáp trả tương xứng, thậm chí mạnh hơn.
Ví dụ, nếu đối phương phá một cây cầu, Iran sẽ đánh sập một tòa nhà; nếu đối phương đóng băng một tài khoản, Iran sẽ khiến các chi nhánh ngân hàng của Mỹ ở vùng Vịnh trở thành mục tiêu nguy hiểm.
Lập trường “ăn miếng trả miếng” này nhanh chóng tạo hiệu ứng rõ rệt. Đối mặt với lời cảnh báo cứng rắn như vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn nổi tiếng với lập trường cứng rắn, đã thể hiện sự kiềm chế hiếm thấy.
Sau vụ Iran tấn công vào Citibank, ông Trump đã ra lệnh không kích quy mô lớn vào đảo Kharg của Iran. Tuy nhiên khi quan sát kỹ các mục tiêu bị đánh bom, người ta có thể thấy một điểm đáng chú ý: các tên lửa Mỹ phá hủy các công sự phòng thủ và căn cứ quân sự, nhưng cố tình tránh các cơ sở dầu mỏ quan trọng nhất.
Sự “oanh kích có chọn lọc” này phản ánh nỗi lo thực sự của Mỹ. Ông Trump hiểu rõ rằng cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg không chỉ là huyết mạch kinh tế của Iran mà còn là “thùng thuốc súng” của thị trường năng lượng toàn cầu.
Nếu Mỹ phá hủy các nhà máy lọc dầu ở đây, mục tiêu trả đũa tiếp theo của Iran có thể không chỉ là mấy ngân hàng, mà là toàn bộ đường ống và tuyến vận chuyển dầu ở vùng Vịnh. Khi đó, cú sốc giá dầu toàn cầu có thể gây “sóng thần kinh tế”, thậm chí đe dọa vị thế chính trị của ông Trump tại Nhà Trắng.
Vì vậy, đòn phản công tưởng như mạnh mẽ của quân đội Mỹ thực chất giống như “nhảy múa trong xiềng xích” bên trong lằn ranh đỏ do Iran đặt ra.
Mỹ đã không còn nắm quyền định đoạt luật chơi
Đến thời điểm này của cuộc đối đầu, cục diện đã khá rõ: mặc dù Mỹ và Israel vẫn chiếm ưu thế về sức mạnh quân sự, nhưng về mặt chiến lược, họ không còn nắm được quyền định đoạt luật chơi một cách tuyệt đối.
Thông qua chiến thuật “đánh trúng điểm đau”, Iran đã khiến Mỹ rơi vào thế tự trói tay mình. Quy tắc “trả đũa tương xứng” không chỉ là một chiến thuật quân sự mà còn là công cụ răn đe chiến lược, Iran buộc đối thủ phải tính toán: để phá hủy một mục tiêu của Iran, họ sẵn sàng trả giá bao nhiêu về tài chính và năng lượng?
Hiện tại, việc ông Trump giành được một chiến thắng nhanh gọn ở Trung Đông dường như vẫn còn rất xa. Iran đã chứng minh rằng nếu có thể đánh chính xác vào điểm yếu của đối thủ, thì ngay cả chiến lược “tấn công áp đảo” của siêu cường cũng không phải là không thể chống lại.
Sự bền bỉ trong cuộc đấu địa chính trị này đang tái định hình cán cân quyền lực ở Trung Đông và cả thế giới. Khi một siêu cường bắt đầu phải ngầm tuân thủ “lằn ranh đỏ” của đối thủ, thì luật chơi của thế giới đã không còn do một phía quyết định nữa.
Theo QQnews, Ifeng