close Đăng nhập

Ukraine đưa robot mang 2 súng AK ra trận, tham vọng biến chiến trường thành mặt trận không người

Ukraine vừa giới thiệu một robot chiến đấu mặt đất 4 bánh, trang bị tháp pháo điều khiển từ xa với hai súng trường Kalashnikov. Thiết kế giá rẻ nhằm nhanh chóng đưa robot ra chiến trường, nhưng hỏa lực và khả năng tự chủ vẫn là dấu hỏi lớn.

Robot chiến đấu mới của Ukraine mang 2 súng trường AK. Ảnh: Topwar.
Robot chiến đấu mới của Ukraine mang 2 súng trường AK. Ảnh: Topwar.

Ngày 27/8, Bộ Quốc phòng Ukraine cùng cụm đổi mới quốc phòng Brave1 công bố một mẫu robot chiến đấu mặt đất (NRTK) mới đang được thử nghiệm tại các đơn vị quân đội nước này.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở tháp pháo điều khiển từ xa, được thiết kế để mang hai súng trường Kalashnikov. Ukraine cho biết một doanh nghiệp tham gia chương trình Brave1 đã phát triển nguyên mẫu trong chưa đầy 6 tháng, từ ý tưởng ban đầu đến sản phẩm thử nghiệm. Tên của hệ thống và nhà phát triển hiện chưa được công bố.

Robot đã được đưa vào thử nghiệm tại hơn 5 đơn vị. Trung tâm tác chiến đặc biệt "A" thuộc Cục An ninh Ukraine (SBU) cũng được cho là đã sử dụng hệ thống này trong một tình huống chống phục kích. Tuy nhiên, những hình ảnh và video được công bố hiện chưa đủ để kiểm chứng độc lập hiệu quả thực tế của robot trong chiến đấu.

Robot 4 bánh với những đặc điểm nổi bật

Nền tảng mới sử dụng cấu hình 4 bánh, với phần thân gồm các cụm kết cấu phía trước và phía sau nối với một bệ trung tâm. Thiết kế cho thấy robot có khả năng sử dụng một cơ cấu liên kết linh hoạt ở khu vực trung tâm, nhưng chi tiết kỹ thuật chưa được công bố.

Ukraine tuyên bố phần thân được bảo vệ chống đạn nhọn và mảnh văng. Tuy nhiên, cấp độ bảo vệ, loại đạn có thể chống chịu, trọng lượng và kích thước của robot đều chưa được tiết lộ.

Hệ thống động lực cũng chưa rõ. Không có thông tin chính thức về loại động cơ, pin, hộp truyền động, tốc độ tối đa, tầm hoạt động hay khả năng vượt địa hình.

Một chi tiết đáng chú ý là robot sử dụng loại bánh lốp không bơm hơi đường kính lớn. Kết cấu này gồm lớp ngoài có gai và phần đàn hồi bên trong, giúp hạn chế nguy cơ bị vô hiệu hóa do thủng lốp – một ưu điểm đáng kể đối với phương tiện hoạt động trên địa hình nhiều mảnh vỡ.

robot-3.jpg
Robot có khung gầm chắc chắn với 4 bánh kiểu không bơm hơi. Ảnh: Topwar.

Trên tháp pháo có camera phục vụ quan sát và chỉ thị mục tiêu. Những thành phần khác của hệ thống quang điện tử, liên lạc và điều khiển từ xa chưa được công bố.

Vũ khí là điểm đặc biệt nhất của thiết kế. Hai súng trường Kalashnikov được đặt trên cơ cấu quay và nâng hạ, có thể cùng hướng về mục tiêu. Tuy nhiên, chưa rõ hai khẩu súng có thể khai hỏa riêng hay chỉ bắn đồng thời.

Việc chưa xác định chính xác mẫu súng và cỡ đạn cũng khiến việc đánh giá hỏa lực của toàn hệ thống gặp khó khăn.

Hai khẩu AK và bài toán hỏa lực

Brave1 giải thích việc lựa chọn súng trường bộ binh thay vì súng máy hạng nặng chủ yếu nhằm giảm chi phí và đẩy nhanh quá trình sản xuất. Logic này dễ hiểu nếu robot được xác định là một phương tiện hỏa lực giá rẻ, có thể triển khai với số lượng lớn.

Nhưng lựa chọn này cũng tạo ra điểm yếu rõ ràng. Nếu sử dụng hộp tiếp đạn tiêu chuẩn 30 viên, hai khẩu súng chỉ mang theo được khoảng 60 viên đạn trong một lần nạp. Với tốc độ bắn lý thuyết khoảng 600 phát/phút mỗi khẩu, lượng đạn này có thể bị tiêu hao chỉ trong vài giây nếu cả hai khẩu cùng khai hỏa liên tục.

Tất nhiên, trong thực tế súng trường sẽ chủ yếu bắn từng loạt ngắn. Nhưng điều đó không giải quyết được hoàn toàn vấn đề: robot vẫn cần con người tiếp cận để thay hộp tiếp đạn và lên đạn. Một video được công bố cho thấy một người trực tiếp thay hộp đạn và lên đạn cho súng. Điều này cho thấy mức độ tự động hóa của hệ thống vẫn còn hạn chế.

Nếu thay bằng súng máy sử dụng dây đạn, robot có thể sở hữu hỏa lực mạnh và thời gian tác chiến dài hơn. Nhưng phương án này đòi hỏi tháp pháo chắc chắn hơn, hệ thống cấp đạn lớn hơn và nền tảng phải chịu được lực giật.

Do chưa có dữ liệu về tải trọng, độ ổn định của khung gầm và khả năng chịu giật, chưa thể xác định liệu robot có phù hợp với cấu hình vũ khí mạnh hơn hay không. Nói cách khác, Ukraine đang lựa chọn một sự đánh đổi khá rõ: chấp nhận hỏa lực hạn chế để đổi lấy giá thành thấp và khả năng sản xuất nhanh.

robot-2.jpg
Thử nghiệm cho thấy robot dễ dàng cơ động trên địa hình phức tạp. Ảnh: Topwar.

Robot chiến đấu không đồng nghĩa với tác chiến tự động

Về mặt ý tưởng, NRTK mới của Ukraine phù hợp với xu hướng phát triển phương tiện mặt đất không người lái đang ngày càng phổ biến. Robot có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tiếp cận khu vực nguy hiểm, vận chuyển hoặc yểm trợ hỏa lực mà không cần binh sĩ trực tiếp xuất hiện tại vị trí.

Việc thiết kế tháp pháo theo dạng module cũng mở ra khả năng lắp đặt trên những nền tảng bánh lốp hoặc bánh xích khác. Tuy nhiên, khả năng thực chiến của hệ thống vẫn chưa được chứng minh đầy đủ.

Một robot chiến đấu không chỉ cần di chuyển và khai hỏa. Nó phải duy trì liên lạc, xác định mục tiêu, chống nhiễu, truyền hình ảnh, phản ứng trước các tình huống bất ngờ và bảo đảm an toàn cho người điều khiển. Trong môi trường chiến trường hiện đại, đây là những yêu cầu khó hơn nhiều so với việc chế tạo một xe robot có gắn súng.

Khả năng chống chịu cũng là vấn đề. Ukraine mới chỉ tuyên bố phần thân có khả năng chống đạn và mảnh văng. Trong khi đó, camera, cơ cấu quay nâng vũ khí và các bộ phận điều khiển lại nằm bên ngoài. Một quả đạn pháo, mảnh văng hoặc thậm chí một thiết bị bay không người lái nhỏ có thể gây hư hỏng cho những thành phần này mà không cần xuyên thủng thân robot.

Do đó, độ bền của toàn hệ thống trước bụi bẩn, bùn đất, rung động, mảnh văng và tác động cơ học sẽ quan trọng không kém khả năng chống đạn của phần thân.

“Giá rẻ” sẽ quyết định tương lai của robot

Điểm đáng chú ý nhất trong dự án có thể không nằm ở hai khẩu AK, mà ở triết lý thiết kế. Ukraine dường như đang hướng tới một loại robot có cấu hình tương đối đơn giản, sử dụng những loại vũ khí và linh kiện phổ biến để có thể nhanh chóng đưa vào sản xuất hàng loạt.

Đây là hướng tiếp cận có lý trong bối cảnh chiến trường Ukraine đang chứng kiến nhu cầu ngày càng lớn đối với các phương tiện không người lái. Một robot giá thấp, nếu được sản xuất với số lượng lớn, có thể đảm nhận những nhiệm vụ mà trước đây phải sử dụng binh sĩ. Dù nó bị phá hủy, tổn thất về nhân lực cũng được giảm xuống.

Nhưng để trở thành vũ khí thực sự hiệu quả, hệ thống vẫn phải vượt qua hàng loạt bài kiểm tra: độ chính xác khi bắn, khả năng ổn định vũ khí, thời gian hoạt động, độ tin cậy của liên lạc, khả năng chống gây nhiễu và tỷ lệ hỏng hóc trong điều kiện chiến trường.

Quan trọng hơn, cần xác định chi phí của toàn bộ hệ thống, chứ không chỉ giá thành khung gầm. Một robot rẻ nhưng phải sử dụng thiết bị quang điện tử đắt tiền, hệ thống liên lạc phức tạp và nhân lực điều khiển lớn chưa chắc đã thực sự "rẻ".

Hiện Ukraine mới chỉ công bố nguyên mẫu và kết quả thử nghiệm ban đầu. Chưa có thông tin về kế hoạch mua sắm hoặc sản xuất hàng loạt. Vì vậy, còn quá sớm để khẳng định mẫu NRTK này là một bước đột phá hay chỉ là một thử nghiệm khác trong cuộc đua phát triển robot chiến đấu.

Dù vậy, sự xuất hiện của nó cho thấy một xu hướng ngày càng rõ trên chiến trường Ukraine: robot không còn chỉ được dùng để trinh sát hay vận chuyển, mà đang được đưa trực tiếp vào vai trò mang vũ khí và tạo hỏa lực.

Nếu Ukraine giải quyết được bài toán liên lạc, độ tin cậy và tiếp đạn, những nền tảng đơn giản như vậy có thể xuất hiện với số lượng lớn. Khi đó, chiến trường sẽ không chỉ có những nhóm binh sĩ đối đầu nhau, mà ngày càng có nhiều "chiến binh" được điều khiển từ xa tham gia vào tuyến đầu.

Theo Topwar

Thế giới