Trong đêm 30/8, lục quân Mỹ đã phóng hơn 80 tên lửa đánh chặn từ hệ thống phòng không MIM-104 Patriot nhằm đối phó các tên lửa đạn đạo Iran đang lao tới các mục tiêu tại Jordan.
Theo nguồn tin được tạp chí Military Watch dẫn lại, hoạt động đánh chặn được thực hiện bằng hai khẩu đội Patriot được triển khai từ Ansbach, Đức. Trung bình gần 4 tên lửa Patriot được phóng để đối phó mỗi tên lửa đạn đạo Iran, trong đó phần lớn các vụ phóng được camera ghi lại.
Điều đáng chú ý nằm ở sự chênh lệch chi phí. Mỗi tên lửa đánh chặn Patriot được ước tính có giá cao gấp 4-5 lần so với các tên lửa đạn đạo Iran được sử dụng trong cuộc tập kích.
Nếu những con số này chính xác, cuộc đối đầu cho thấy một bài toán ngày càng khó đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ: bên tấn công có thể tìm cách buộc bên phòng thủ tiêu hao các tên lửa đánh chặn đắt đỏ với tốc độ nhanh hơn nhiều so với chi phí mà họ bỏ ra để tiến hành cuộc tập kích.
Iran buộc Mỹ tiêu hao kho tên lửa đánh chặn?
Iran tiến hành cuộc tập kích nhằm vào các căn cứ Mỹ sau khi Washington tấn công các cơ sở hải quân của Iran, khiến nhiều người thương vong.
Một số ước tính cho rằng hơn 80 tên lửa đánh chặn PAC-3 được sử dụng chỉ trong một cuộc giao chiến có thể tương đương hơn 10% tổng số tên lửa đánh chặn mà Mỹ đang sở hữu.
Điều này càng đáng chú ý trong bối cảnh tên lửa đánh chặn đang khan hiếm tại nhiều nước phương Tây, một phần do nhu cầu sử dụng lớn trong cuộc đối đầu với Iran và một phần do lượng lớn vũ khí được viện trợ cho Ukraine.
Các nguồn tin chính phủ Mỹ cho rằng những cuộc tấn công của Iran không gây thiệt hại cho các cơ sở quân sự. Tuy nhiên, theo nguồn được bài viết dẫn lại, hình ảnh từ hiện trường và ảnh vệ tinh sau đó cho thấy một số công trình đã bị hư hại.
Những thông tin này được cho là làm gia tăng tranh luận lâu nay về hiệu quả của hệ thống Patriot trong việc đối phó các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn.
Các cuộc tập kích của Iran được mô tả là có tính toán nhằm buộc đối phương phải tiêu hao tên lửa đánh chặn. Tehran sở hữu số lượng lớn tên lửa thế hệ cũ, trong đó có Shahab-3, dòng tên lửa được Iran mua từ những năm 1990.
Theo cách tiếp cận này, Iran không nhất thiết phải đưa mọi tên lửa vượt qua lưới phòng thủ. Chỉ cần mỗi tên lửa tấn công buộc một khẩu đội Mỹ phải phóng nhiều tên lửa đánh chặn, lượng vũ khí phòng thủ bị tiêu hao đã có thể tăng nhanh.
Trong trường hợp nhiều tên lửa đánh chặn được sử dụng cho một mục tiêu, số vũ khí phòng thủ tiêu tốn có thể nhanh chóng vượt số tên lửa tấn công thực sự xuyên thủng hệ thống phòng không.
Kho Patriot của Mỹ đứng trước áp lực lớn
Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2 trong bối cảnh kho tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot vốn đã bị suy giảm nghiêm trọng.
Theo các số liệu được công bố vào tháng 7/2026, lượng tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ chỉ còn khoảng 25% mức dự trữ mà Lầu Năm Góc cho là cần thiết.
Nhiều nguồn tin phương Tây được bài viết dẫn lại cho biết chỉ trong 5 ngày giao chiến với Iran hồi tháng 3, lục quân Mỹ đã sử dụng hơn 800 tên lửa đánh chặn Patriot.
Tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đến mức trong tháng 3, Washington được cho là đã phải đề nghị Ba Lan cung cấp thêm tên lửa đánh chặn để bổ sung kho dự trữ sau một giai đoạn tiêu hao lớn.
Những diễn biến này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở khả năng đánh chặn của Patriot mà còn ở tốc độ sản xuất và khả năng duy trì kho dự trữ trong một cuộc xung đột kéo dài.
Mỹ phải điều chuyển vũ khí để bù đắp thiếu hụt
Để đối phó tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn và các loại tên lửa khác, Mỹ được cho là đã phải tạm dừng hoặc điều chỉnh một số hoạt động chuyển giao vũ khí cho các đối tác chiến lược ở châu Á và châu Âu.
Washington cũng rút hoặc điều chuyển một loạt khí tài khỏi khu vực Thái Bình Dương, trong đó có các hệ thống THAAD và Patriot tại Hàn Quốc.
Trong khi đó, Iran sử dụng nhiều loại tên lửa và UAV khác nhau để tấn công các mục tiêu. Những mục tiêu được xem là quan trọng nhất được ưu tiên sử dụng các loại vũ khí phức tạp và đắt tiền hơn, chẳng hạn Fattah-2.
Fattah-2 được giới thiệu là tên lửa tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm, khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn.
Tờ Haaretz của Israel hồi cuối tháng 3 được bài viết dẫn lại cho biết khoảng 80% số tên lửa Iran phóng nhằm vào các mục tiêu Israel đã đánh trúng mục tiêu.
Nếu tỷ lệ này phản ánh đúng hiệu quả của các đợt tập kích, bài viết cho rằng các căn cứ Mỹ tại châu Âu – vốn được cho là có năng lực phòng thủ tên lửa thấp hơn một số mục tiêu trọng yếu tại Israel – có thể đối mặt với mức độ rủi ro đáng kể khi Iran tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn.
Cuộc đối đầu vì thế đặt ra một bài toán khó cho Washington: phòng thủ tên lửa không chỉ là câu chuyện đánh chặn được bao nhiêu mục tiêu, mà còn là bên nào có thể duy trì tốc độ tiêu hao vũ khí lâu hơn trong một cuộc chiến kéo dài.
Vì sao kế hoạch chế tạo vũ khí siêu thanh và dưới nước của Nhật Bản khiến Trung Quốc đặc biệt lo ngại?
Theo MW