close Đăng nhập

Tình trạng của tàu sân bay Abraham Lincoln gây sốc sau sau 286 ngày trên biển

Sau 286 ngày triển khai hoạt động liên tục, tàu sân bay hạt nhân Abraham Lincoln của Mỹ cập cảng Pattaya, phơi bày những vấn đề từ bảo dưỡng, hậu cần đến sức khỏe thủy thủ, đồng thời đặt Thái Lan trước cả cơ hội kinh tế lẫn những rủi ro xã hội.

Hình ảnh rỉ sét của tàu USS Abraham Lincoln khi cập bến Pattaya. Ảnh: Sina.
Hình ảnh rỉ sét của tàu USS Abraham Lincoln khi cập bến Pattaya. Ảnh: Sina.

Một chuyến cập cảng gây chú ý

Ngày 2/9, tàu sân bay hạt nhân USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ cập cảng tại Pattaya, Thái Lan, sau 286 ngày hoạt động liên tục trên biển. Đáng chú ý không chỉ là sự xuất hiện của một trong những tàu sân bay hiện đại nhất thế giới tại một điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, mà còn là hình ảnh bên ngoài của con tàu sau thời gian triển khai kéo dài.

Những mảng rỉ sét loang lổ trên thân tàu nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Một số hình ảnh sau khi được điều chỉnh màu sắc chân thực thậm chí khiến nó trông giống một con tàu đã nhiều năm không được bảo dưỡng.

Tất nhiên, rỉ sét trên tàu chiến hoạt động lâu ngày không phải chuyện bất thường. Môi trường nước biển có độ ăn mòn cao, trong khi một tàu sân bay phải liên tục vận hành máy móc, cất hạ cánh máy bay và duy trì hàng nghìn quân nhân trên boong.

Hải quân Mỹ cũng cho rằng diện mạo như vậy có thể xảy ra đối với một tàu được triển khai dài ngày. Nhưng chính hình ảnh ấy đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Một tàu sân bay có thể chịu đựng bao lâu trước khi thời gian triển khai kéo dài bắt đầu tạo ra những vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng sơn và bảo dưỡng?

so-sanh.jpg
So sánh tàu USS Abraham Lincoln vào hai thời điểm. Ảnh: Thepaper.

286 ngày – cái giá của triển khai quá lâu ngày

Điểm đáng chú ý nhất trong câu chuyện tàu Lincoln không phải là những vệt rỉ sét, mà là thời gian con tàu phải hoạt động liên tục trên biển.

Theo những thông tin được đề cập trong các nguồn truyền thông Mỹ và bình luận đang lan truyền, tàu Lincoln đã trải qua 286 ngày triển khai, trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông liên quan tới xung đột Israel–Iran. Đối chiếu với lịch sử triển khai tàu sân bay Mỹ, đây là một khoảng thời gian đặc biệt dài. Để so sánh, ngay cả trong Thế chiến II, chuyến hải trình liên tục dài nhất tương tự cũng chỉ kéo dài 91 ngày.

Một tàu sân bay không đơn thuần là một chiến hạm. Nó là một thành phố nổi với hàng nghìn người, mấy chục máy bay, hệ thống động lực, radar, vũ khí, kho nhiên liệu, kho thực phẩm, bệnh xá, nhà vệ sinh, khu nghỉ ngơi và vô số thiết bị phụ trợ. Tất cả đều phải vận hành liên tục trong môi trường biển khắc nghiệt.

Vì vậy, khi thời gian triển khai kéo dài, áp lực không chỉ đè lên thân tàu mà còn lên con người và toàn bộ hệ thống hậu cần phía sau. Đó mới là vấn đề đáng quan tâm.

ri-set.jpg
Hình ảnh rỉ sét của USS Abraham Lincoln gây sốc! Ảnh: Sina.

Từ rỉ sét đến câu chuyện bảo dưỡng

Những hình ảnh về tàu Lincoln cho thấy một nghịch lý: Mỹ sở hữu lực lượng tàu sân bay lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, nhưng ngay cả những chiến hạm đắt giá nhất cũng không thể thoát khỏi quy luật vật lý: Nước biển ăn mòn kim loại, máy móc hao mòn, thiết bị cần bảo dưỡng, máy bay cần kiểm tra, con người cần nghỉ ngơi…

Và một khi triển khai kéo dài quá lâu, khoảng thời gian dành cho bảo dưỡng định kỳ sẽ bị thu hẹp. Đây là lý do hình ảnh rỉ sét của tàu Lincoln trở nên có ý nghĩa vượt xa chuyện thẩm mỹ. Nó đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của một lực lượng phải hoạt động liên tục trên nhiều chiến trường cùng lúc.

Một tàu sân bay có thể vẫn chạy được không có nghĩa mọi hệ thống trên nó đều đang ở trạng thái lý tưởng. Đặc biệt, với một chiến hạm phải vận hành máy bay chiến đấu, chỉ một bộ phận nhỏ gặp trục trặc cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tác chiến. Rỉ sét có thể chỉ là vấn đề của lớp vỏ, nhưng bảo dưỡng là vấn đề của cả hệ thống.

Áp lực hậu cần và đời sống thủy thủ

Một vấn đề khác được nhắc đến nhiều trong các thông tin xoay quanh tàu Lincoln là tình trạng đời sống của thủy thủ đoàn sau thời gian dài triển khai.

Theo truyền thông Mỹ hé lộ, trên tàu Lincoln xảy ra tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng, ngay cả xà-phòng cũng không đủ dùng, một số cơ sở hạ tầng hư hỏng không thể sửa chữa, nhà vệ sinh “đình công” trên diện rộng làm cả con tàu nồng nặc mùi hôi thối. Tinh thần binh sĩ sa sút, thậm chí nhiều người suy sụp tâm lý, xuất hiện nhiều vụ việc nhảy xuống biển tự tử.

Cuối cùng, vấn đề được giải quyết thế nào? Phía quân đội Mỹ dĩ nhiên một mực phủ nhận tình cảnh thảm hại, nhưng lại cách chức Tổng biên tập và các phóng viên liên quan của tờ Stars and Stripes (Mỹ) vì đã phanh phui sự thật.

Tuy nhiên, bản thân bài toán hậu cần trên một tàu sân bay hoạt động liên tục gần 300 ngày rất phức tạp. Hãy hình dung đây là một con tàu chở khoảng 5.000 người. Mỗi ngày cần hàng tấn thực phẩm, nước uống, nhiên liệu, phụ tùng, thuốc men và hàng loạt vật tư tiêu hao.

linh-thuy-len-bo.jpg
Thủy thủ tàu USS Abraham Lincoln lên bờ ở Pattaya. Ảnh: Thepaper.

Trong điều kiện bình thường, tàu có thể cập cảng để tiếp tế, bảo dưỡng và cho thủy thủ nghỉ ngơi; nhưng nếu nhiệm vụ quân sự khiến thời gian hoạt động trên biển bị kéo dài, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn. Một con tàu có thể được thiết kế để hoạt động dài ngày, nhưng con người trên tàu không phải những cỗ máy.

Vấn đề ít được nhìn thấy: sức khỏe tinh thần thủy thủ

Đây có lẽ là hệ lụy đáng chú ý nhất nhưng cũng khó nhìn thấy nhất. Một thủy thủ sau nhiều tháng xa gia đình, làm việc với cường độ cao, ngủ nghỉ không ổn định và luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sức khỏe tinh thần chắc chắn trở thành vấn đề cần được quan tâm.

Các thông tin được truyền thông dẫn lại cho thấy một số thủy thủ có biểu hiện khủng hoảng tâm lý, thậm chí xuất hiện những trường hợp có ý định tự tử. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc lớp sơn bong tróc, thân tàu rỉ sét; bởi một chiến hạm có thể sửa chữa trong vài tuần hoặc vài tháng, nhưng sự kiệt sức của con người có thể để lại hậu quả lâu dài.

Nhưng phải nói rằng, tàu Lincoln vẫn còn may mắn. Trước đó, tàu USS Gerald R. Ford của Mỹ cũng bị triển khai dài ngày tại Trung Đông và gặp sự cố còn nghiêm trọng hơn: nhà vệ sinh tắc nghẽn nặng đến mức gần như không còn cái nào dùng được, cả con tàu ngập tràn mùi chất thải; về sau tàu Ford còn xảy ra hỏa rụi nghiêm trọng làm cháy hàng loạt giường ngủ, thủy thủ phải nằm ngủ la liệt dưới sàn...

Theo giới quan sát phỏng đoán, do binh sĩ quá kiệt sức dẫn đến hỏa hoạn và không kịp dập tắt; còn kịch bản tồi tệ hơn là không loại trừ khả năng có binh sĩ cố tình phá hoại để tàu nhanh chóng rút khỏi Trung Đông...

Đây cũng là bài toán mà mọi quân đội hiện đại đều phải đối mặt khi tăng cường cường độ triển khai: làm thế nào để duy trì sức chiến đấu mà không bào mòn lực lượng nhân sự.

tau-cap-cang.jpg
Hình ảnh tàu USS Abraham Lincoln trên báo Thái Lan. Ảnh: Sina.

Một biểu tượng của sức mạnh hay dấu hiệu của sự quá tải?

Abraham Lincoln là một tàu sân bay hạt nhân cực kỳ mạnh. Những vệt rỉ sét bên ngoài không thể tự chúng chứng minh rằng chiến hạm này mất khả năng chiến đấu hay Hải quân Mỹ “suy yếu”.

Nhưng chúng có thể trở thành biểu tượng cho một vấn đề rộng hơn: khả năng duy trì sức mạnh quân sự trong một thế giới mà Mỹ phải cùng lúc đối phó với quá nhiều điểm nóng: Trung Đông, châu Âu, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương…Mỗi khu vực đều đòi hỏi sự hiện diện quân sự của Mỹ; trong khi đó, số lượng tàu sân bay và lực lượng nhân sự không phải vô hạn.

Khi một tàu phải ở lại một khu vực quá lâu, một tàu khác phải được điều đến thay thế. Điều đó tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với toàn bộ hạm đội. Và càng kéo dài, chi phí bảo dưỡng, hậu cần và nhân lực càng tăng.

Đây mới là điều đáng để Mỹ suy nghĩ: Một đế chế quân sự không chỉ được đo bằng số lượng tàu sân bay, số máy bay hay tên lửa. Nó còn được đo bằng khả năng duy trì chúng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu mà không làm kiệt quệ chính lực lượng của mình.

Hình ảnh USS Abraham Lincoln cập Pattaya với thân tàu loang lổ rỉ sét có thể chỉ là một hiện tượng kỹ thuật bình thường sau hàng trăm ngày hoạt động trên biển. Nhưng câu chuyện xung quanh nó lại không hề đơn giản.

Đó là câu chuyện về 286 ngày triển khai, áp lực hậu cần, bảo dưỡng, sức khỏe thủy thủ, chi phí chiến tranh và những hệ lụy xã hội tại nơi con tàu tìm đến để nghỉ ngơi.

Và đó cũng là lời nhắc rằng phía sau một biểu tượng sức mạnh quân sự luôn là một hệ thống khổng lồ phải trả giá để duy trì nó. Thân tàu có thể được làm sạch, lớp sơn có thể được sơn lại, các thiết bị có thể được thay thế; nhưng nếu một lực lượng phải liên tục hoạt động vượt quá sức chịu đựng của cả máy móc lẫn con người, thì vấn đề không còn nằm ở những vết rỉ sét. Nó nằm ở câu hỏi: sức mạnh ấy có thể được duy trì trong bao lâu?

tranh-biem.jpg
Tranh biếm của truyền thông Mỹ về tình trạng tàu USS Abraham Lincoln.

Từ Trung Đông đến Pattaya: “nghỉ phép” cũng có cái giá

Việc tàu Lincoln cập cảng Pattaya có thể được xem là một bước chuyển cần thiết sau thời gian dài hoạt động trên biển. Nhưng với Thái Lan, sự xuất hiện của khoảng 5.000 lính Mỹ lại tạo ra một câu chuyện hoàn toàn khác.

Pattaya vốn nổi tiếng với ngành du lịch, giải trí về đêm và dịch vụ phục vụ du khách quốc tế. Một lượng lớn quân nhân Mỹ xuất hiện cùng lúc chắc chắn mang đến nguồn chi tiêu đáng kể cho nền kinh tế địa phương; các khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, dịch vụ vận tải và các cơ sở giải trí có thể hưởng lợi.

Đối với một thành phố du lịch, đây là cơ hội kinh tế không nhỏ; nhưng mặt trái cũng nhanh chóng xuất hiện. Các nhà chức trách Thái Lan được cho là đã tăng cường kiểm tra những hoạt động nhạy cảm, đặc biệt là mại dâm và các dịch vụ giải trí về đêm, đồng thời lo ngại những vấn đề liên quan đến ma túy, bạo lực, bệnh lây truyền qua đường tình dục và mất trật tự.

Nói cách khác, Pattaya có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ sự xuất hiện của tàu sân bay Mỹ, nhưng cũng phải chuẩn bị để xử lý những hệ lụy xã hội đi kèm.

Pattaya được gì và mất gì? Đây là bài toán không mới đối với những thành phố từng tiếp nhận quân nhân Mỹ trong các thời kỳ chiến tranh trước đây.

Một nhóm quân nhân đông đảo thường tạo ra hiệu ứng kinh tế tức thời. Nhưng nếu thời gian nghỉ kéo dài, lượng khách tăng đột biến cũng có thể tạo áp lực lên dịch vụ công, giao thông, an ninh và các hoạt động xã hội.

Đặc biệt, Pattaya vốn đã phải xử lý nhiều vấn đề liên quan đến du lịch đại chúng và hoạt động giải trí ban đêm. Sự xuất hiện của một lượng lớn quân nhân sau hàng trăm ngày triển khai có thể khiến áp lực đó tăng thêm.

Vì thế, đối với chính quyền Thái Lan, câu chuyện không đơn giản là: “Tàu sân bay Mỹ đến, Pattaya có thêm khách”; mà là: “Làm thế nào để biến dòng tiền từ quân nhân Mỹ thành lợi ích kinh tế mà không phải trả cái giá xã hội quá lớn?”.

Theo Sina

Thế giới