Mới đây, trên tiền tuyến Nga–Ukraine đã âm thầm xuất hiện hai robot hình người mang mật danh “Phantom MK-1”. Chúng cao 1,8m, nặng 80kg, có thể tự trinh sát, lập kế hoạch di chuyển, thậm chí có khả năng nổ súng. Đây không còn là phim trường của “The Terminator”, mà là chiến trường cường độ cao ngoài đời thực.
Robot hình người tham chiến
Đơn vị phát triển “Phantom MK-1” là Công ty Mỹ Foundation thậm chí còn tuyên bố: trước cuối năm 2027 sẽ sản xuất hàng loạt 50.000 chiến binh robot này. Khi những “chiến binh thép” thay thế con người bằng xương bằng thịt trên chiến trường, điều nhân loại đối mặt không còn là niềm vui của đột phá công nghệ, mà là nguy cơ mất an toàn.
Các đặc tính chiến đấu của “Phantom MK-1” đang làm thay đổi những quy tắc cơ bản của chiến tranh. Chúng có thể mang tải 20kg, di chuyển cùng bộ binh với tốc độ 6 km/h, hệ thống truyền động điện toàn thân giúp chúng chuyển động linh hoạt như người, AI tích hợp giúp chúng có thể tự đánh giá môi trường chiến trường.
Đặc biệt, “Phantom MK-1” có thể hoạt động trong điều kiện môi trường cực đoan như nhiễm phóng xạ, ô nhiễm hóa chất, nơi con người không thể sống sót. Nhà phát triển Foundation khẳng định chúng “không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi”.
Thoạt nhìn, đây có vẻ là một “đổi mới có tính nhân đạo” giúp giảm thiểu thương vong binh sĩ trên chiến trường. Nhưng thực chất, nó lại ẩn chứa nguy cơ chết người: hôm nay chúng tự trinh sát, ngày mai chúng có thể tự khai hỏa bắn giết.
Hiện tại, lệnh tấn công vẫn cần con người xác nhận. Nhưng tốc độ phát triển công nghệ nhanh hơn rất nhiều so với các ràng buộc đạo đức. Một khi AI có được “quyền tự chủ sát thương”, con người có thể mất hoàn toàn quyền kiểm soát chiến tranh.
Tham vọng thương mại hóa
Nguy hiểm hơn nữa là tham vọng thương mại hóa phía sau. Giá thuê mỗi robot hiện là 100.000 USD/năm, được cho là rẻ hơn nhiều đào tạo, huấn luyện một binh sĩ; không phát sinh áp lực dư luận khi chúng thương vong.
Điều này dẫn đến một hệ quả đáng sợ: Chiến tranh có thể trở thành một ngành kinh doanh “thuê máy giết người hàng loạt”. Khi đó, quyết định phát động chiến tranh trở nên dễ dàng hơn, robot bị hư hỏng chỉ cần thay linh kiện và không còn cú sốc xã hội từ cái chết của binh lính. “Ảo giác không thương vong” này có thể khuyến khích chủ nghĩa phiêu lưu quân sự, đẩy thế giới vào cuộc chạy đua vũ trang mới.
Nga–Ukraine có thể chỉ là điểm khởi đầu. Trong tương lai, ai sản xuất robot chiến đấu hàng loạt trước, người đó nắm quyền chủ động chiến tranh.
Sự xuất hiện của chỉ hai robot “Phantom MK-1” làm dấy lên nhiều quan ngại: Khi AI được đưa vào chiến tranh mà không có kiểm soát, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
Thứ nhân loại cần không phải những cỗ máy giết chóc tiên tiến hơn, mà là các quy tắc quốc tế đủ mạnh để đặt ra “lằn ranh đỏ” công nghệ. Nếu việc robot tham chiến trở thành bình thường, thì viễn cảnh trong phim “Kẻ hủy diệt” có thể không còn là khoa học viễn tưởng nữa.
Theo QQnews, Sohu