Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng chiến lược, Việt Nam đầu tư mạnh chưa từng có cho lĩnh vực này với hàng chục nghìn tỷ đồng ngân sách được bổ sung theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Tuy nhiên, ở tầng vĩ mô chính sách thông thoáng và đột phá bao nhiêu thì ở tầng vi mô, cả chục ngàn tỷ đồng đã được ngân sách bố trí lại không tiêu được.
Từ khảo sát thực tiễn tại các đơn vị nghiên cứu và phỏng vấn các nhà khoa học, VietTimes đăng tải loạt bài đi sâu phân tích những điểm nghẽn về cơ chế đang cản trở dòng vốn cho khoa học công nghệ và tìm giải pháp để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển trong giai đoạn mới.
25.000 tỷ đồng được bổ sung cho khoa học công nghệ, nhưng thay vì nhanh chóng tạo ra công nghệ và sản phẩm mới, dòng vốn vẫn chậm đi vào thực tiễn, hiệu quả đầu tư công đứng trước nguy cơ bị bào mòn.
Chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được coi là trụ cột tăng trưởng mới. Trung ương đặt mục tiêu phấn đấu bố trí khoảng 3% tổng chi ngân sách cho lĩnh vực này. Năm 2025, Quốc hội và Chính phủ đã bố trí 25.000 tỷ đồng ngân sách đầu tư khoa học và công nghệ, nhằm tạo cú hích cho động lực tăng trưởng mới.
Tuy nhiên, thay vì tạo ra một làn sóng nghiên cứu và đổi mới công nghệ, quá trình triển khai lại đang bộc lộ một nghịch lý rõ rệt: tiền đã có nhưng chưa đi được vào thực tế.
Theo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tại kỳ họp tháng 4/2026, chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Việc phân bổ vốn chậm, giải ngân kéo dài có nguy cơ tạo áp lực dồn vào cuối kỳ, dẫn tới đầu tư dàn trải hoặc chi cho các nhiệm vụ kém hiệu quả, kiểu giải ngân cho hết kinh phí.
Trao đổi với VietTimes, ông Trần Như Hiền, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết gói ngân sách bổ sung 25.000 tỷ đồng dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 đã được Bộ tổng hợp nhu cầu và đề xuất phương án phân bổ. Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng giao trước hơn 16.500 tỷ đồng cho các bộ, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Phần kinh phí còn lại gần 8.500 tỷ đồng chưa được phân bổ trong năm 2025 mà phải chuyển nguồn sang năm 2026.
Bộ Tài chính cho biết tiến độ giải ngân gói 25.000 tỷ đồng ở mức rất thấp mặc dù đã được Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo quyết liệt: Đến hết năm mới giải ngân được 478 tỷ đồng. Đối với dự toán năm 2026, tính từ đầu năm đến đầu tháng 3/2026, tổng số vốn giải ngân mới đạt 2.599 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 1.310 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 1.289 tỷ đồng.
Về mặt kỹ thuật, việc chuyển nguồn nhằm có thêm thời gian hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, dự án, đặc biệt là các chương trình công nghệ chiến lược cần chuẩn bị kỹ về nội dung và cơ chế triển khai. Nhưng ở góc độ chính sách, việc một gói đầu tư lớn chưa thể hấp thụ ngay cũng cho thấy độ trễ đáng lo giữa chủ trương và khả năng thực thi.
Phát biểu trước Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2026, đại biểu Phan Duy Anh (Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) cho rằng việc bố trí 3% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 là chủ trương đúng, nhưng việc phải chuyển nguồn sang năm sau phản ánh thực tế hệ thống giải ngân và triển khai chưa theo kịp tốc độ ưu tiên chính sách.
Theo đại biểu, khi nguồn lực đã được bố trí nhưng cơ chế vận hành chưa thông suốt, mục tiêu tạo đột phá cho mô hình tăng trưởng mới sẽ khó đạt được như kỳ vọng.
Nhìn lại những năm gần đây, đại biểu Nguyễn Văn Ngọc (Đoàn ĐBQH Lâm Đồng) dẫn báo cáo của Chính phủ cho thấy giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương dành cho khoa học, công nghệ chỉ chiếm khoảng 1,8% tổng vốn đầu tư công - mức rất thấp so với yêu cầu phát triển.
Đại biểu Ngọc chỉ rõ giai đoạn 2021-2025 mỗi đồng tăng trưởng đang cần tới 6,4 đồng vốn đầu tư, cao hơn nhiều so với các nền kinh tế tương đồng. Kinh nghiệm của Hàn Quốc, Singapore, Israel đều chứng minh đầu tư công vào nghiên cứu và phát triển đào tạo nhân lực khoa học công nghệ có hệ số nhân kinh tế cao hơn hạ tầng vật lý từ 2 đến 3 lần. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay, thay vì tích lũy theo cấp số cộng, khoa học công nghệ cho phép bứt phá theo cấp số nhân.
“Một dòng code hiệu quả, một thuật toán hay một vật liệu mới có thể tạo ra giá trị cho hàng tỷ người chỉ trong tích tắc. Chúng ta còn nhớ sự xuất hiện của những startup như Deepseek là một minh chứng sống động, chỉ sau một đêm sự đột phá về thuật toán và tối ưu hóa công nghệ từ một tên mới đã khiến vốn hóa của những gã khổng lồ Nvidia chịu rung chấn mạnh, từng có thời điểm mất đi hàng trăm tỷ USD chỉ sau một đêm”, ông Nguyễn Văn Ngọc nói.
Đại biểu cho rằng vấn đề hiện nay không hẳn là thiếu vốn, mà là thiếu chất lượng đầu tư và năng lực hấp thụ nguồn lực. Vấn đề không chỉ dừng lại ở việc thay đổi nhận thức mà cần chuyển hóa hành động quyết liệt, có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển và trở thành động lực phát triển thực chất. Đây chính là con đường để chúng ta đạt được hiệu quả sử dụng vốn cũng như mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Một vấn đề khác đang được đặt ra là cấu trúc chi tiêu của nguồn vốn khoa học công nghệ. Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, khi đó là Bộ trưởng, đã chỉ ra một thực tế đáng chú ý: Trong các đề xuất sử dụng gói 25.000 tỷ đồng, tới 80% kinh phí được dành cho xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị, chỉ khoảng 20% dành cho nghiên cứu.
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, khoảng 70% kinh phí cũng tập trung cho phần cứng, trong khi rất ít đề xuất liên quan tới nền tảng phần mềm, dữ liệu hay đổi mới mô hình vận hành. Theo ông Hùng, chuyển đổi số mà không thay đổi mô hình vận hành thì chỉ làm tăng gánh nặng, không tạo ra hiệu quả thực chất.
Những con số này cho thấy một nghịch lý khác: nguồn lực cho khoa học công nghệ đang có xu hướng tiếp tục chảy vào tài sản hữu hình, trong khi phần cốt lõi tạo ra tri thức, công nghệ và sản phẩm mới lại chưa được ưu tiên tương xứng.
Nếu không thay đổi cách phân bổ và đánh giá hiệu quả đầu tư, nguy cơ rất lớn là ngân sách đầu tư tăng mạnh nhưng năng lực công nghệ nội sinh vẫn không được cải thiện đáng kể.
Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ bản đã được ban hành tương đối đầy đủ. Các chiến lược, kế hoạch trung hạn đến năm 2030 đã được phê duyệt, cùng với các chương trình phát triển công nghệ chiến lược đang được hoàn thiện.
Tuy nhiên, vấn đề hiện nay không đơn thuần là thiếu tiền, mà là tiền đang được vận hành bằng một cơ chế cũ. Khi khoa học công nghệ vẫn bị quản lý theo tư duy cấp phát, quyết toán và kiểm soát đầu vào, nguồn lực rất khó đi đúng vào các hoạt động nghiên cứu có tính đột phá.
Khi cơ chế giải ngân còn chậm, cách quản lý vẫn nặng về thủ tục và phần lớn nguồn lực tiếp tục ưu tiên cho mua sắm thay vì các đề tài nghiên cứu để tạo ra công nghệ và sản phẩm chiến lược thì nguy cơ hiện hữu là lãng phí. Đầu tư rất lớn nhưng không tạo ra được các sản phẩm, công nghệ đủ sức dẫn dắt tăng trưởng.
Về tiến độ phân bổ và giải ngân nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đánh giá tỷ lệ giải ngân thấp cho thấy còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Đến ngày 13/5/2026, tổng kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 103.430 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới phân bổ được 82.770 tỷ đồng, còn 20.660 tỷ đồng chưa được phân bổ. Đến hết quý I/2026, tỷ lệ giải ngân mới đạt 4.520 tỷ đồng, tương đương hơn 4% tổng ngân sách và gần 14% dự toán năm.
Khi hàng chục nghìn tỷ đồng cho khoa học công nghệ vẫn mắc ở khâu phân bổ và giải ngân, nhiều phòng thí nghiệm lại rơi vào tình trạng thiếu những vật tư, công cụ để nghiên cứu. Một đoạn ống nhôm vài trăm nghìn đồng hay phần mềm vài triệu đồng cũng có thể làm đình trệ cả đề tài tiền tỷ. Khi tiền chờ cơ chế, phòng thí nghiệm chờ vật tư và doanh nghiệp chờ công nghệ, nguy cơ lãng phí thời cơ phát triển đang dần hiện hữu. Mời bạn đón đọc bài tiếp theo:
Bài 2: “Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn” sẽ đi sâu vào thực tế khoản chi rất nhỏ thành rào cản lớn, khiến nhà khoa học phải xoay xở với hóa đơn, thủ tục và thanh quyết toán thay vì tập trung cho nghiên cứu và sáng tạo.
Nội dung: Lê Mai & Hoàng Dung
Thiết kế: Xuân Lực