Trước các thông tin cho rằng Mỹ đang triển khai hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào Iran, Hội đồng Quốc phòng nước này cảnh báo họ có thể rải thủy lôi khắp Vịnh Ba Tư để đáp trả.
Trong tuần thứ hai của cuộc chiến với Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã phá hủy 16 tàu rải mìn của Iran gần eo biển Hormuz, được cho là không có người điều khiển vào thời điểm đó.
Việc rải thủy lôi – loại vũ khí nổi tiếng khó rà phá – sẽ giúp Tehran kiểm soát chặt chẽ các tuyến hàng hải tại Vịnh Ba Tư và làm gia tăng chi phí cho bất kỳ nỗ lực thay đổi chế độ nào của Mỹ–Israel.
Trong một tuyên bố công bố hôm 23/3, các quan chức Iran cho biết động thái này sẽ “tất yếu dẫn tới việc rải mìn toàn bộ các tuyến tiếp cận tại Vịnh Ba Tư và khu vực ven biển”, có khả năng chặn đứng hoạt động hàng hải trong thời gian dài.
Vì sao Iran muốn rải mìn Vịnh Ba Tư?
Hiện tại, Tehran vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với lưu thông qua eo biển Hormuz, nhờ khả năng tấn công tàu thuyền bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm ngắn. Điều này khiến việc đi lại trở nên quá rủi ro về mặt thương mại đối với các tàu thuộc những quốc gia bị Iran coi là “không thân thiện”.
Mỹ đã tỏ ra thận trọng trong việc chặn các tàu Iran, thậm chí từng cấp miễn trừ cho xuất khẩu dầu thô của Iran do lo ngại gây thêm cú sốc cho thị trường năng lượng toàn cầu.
Việc triển khai thủy lôi trên diện rộng sẽ làm gián đoạn giao thông hàng hải đối với tất cả các bên trong thời gian dài, bất kể kết cục xung đột ra sao.
Iran có thể rải bao nhiêu thủy lôi?
Các ước tính quân sự gần đây của Mỹ cho thấy Iran sở hữu hơn 5.000 quả thủy lôi. Các loại phổ biến bao gồm thủy lôi tiếp xúc nổi – được neo xuống đáy biển hoặc thả trôi – cùng với các loại thủy lôi đáy lớn được trang bị cảm biến tinh vi và khó phát hiện hơn, đặc biệt khi được đặt tại những khu vực có nhiều xác tàu.
Các loại thủy lôi nhỏ có thể được triển khai mà không cần nền tảng phức tạp. Tuyên bố của Iran cho biết nước này dự định thả trực tiếp các thủy lôi nổi từ bờ biển.
Đã từng có tiền lệ rà phá thủy lôi quy mô lớn tại Vịnh Ba Tư?
Việc dọn dẹp một bãi mìn lớn sẽ đòi hỏi chiến dịch kéo dài. Trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, lực lượng của ông Saddam Hussein đã triển khai khoảng 1.000 quả thủy lôi, và phải mất gần 2 tháng cùng hàng chục tàu chiến để lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu rà phá – sau khi Iraq đã bị đánh bại.
Vịnh Ba Tư cũng từng trải qua một cuộc khủng hoảng tương tự trong “cuộc chiến tàu chở dầu” cuối những năm 1980. Trong chiến tranh Iran–Iraq, hai bên đã nhắm vào các tàu thương mại nhằm gây tổn hại kinh tế của nhau, ảnh hưởng tới cả các quốc gia trung lập như Kuwait.
Không giống Iraq – vốn phụ thuộc nhiều vào không kích – Iran đã thử nghiệm nhiều phương thức tác chiến hải quân khác nhau. Theo nhà nghiên cứu hải quân Mỹ Ronald O'Rourke, các cuộc tấn công bằng thủy lôi, dù không nhiều, nhưng là một phần đáng chú ý trong chiến thuật của Iran.
Cuộc xung đột này đã khiến hơn 300 người thiệt mạng trên biển và hàng chục tàu bị đánh chìm hoặc tổn thất hoàn toàn. Một nhiệm vụ quân sự do Mỹ dẫn đầu, được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn vào năm 1987 nhằm hộ tống tàu trung lập, đã đóng vai trò răn đe khi cả Iran và Iraq đều muốn tránh đối đầu trực tiếp với Washington.
Khi thủy lôi Iran suýt đánh chìm tàu chiến Mỹ
Một trong những sự cố đáng chú ý nhất của “cuộc chiến tàu chở dầu” xảy ra vào tháng 4/1988, khi tàu chiến USS Samuel B. Roberts trúng phải thủy lôi Iran tại Vịnh Ba Tư và suýt bị đánh chìm.
Chiếc tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường này bị hư hại nghiêm trọng, 10 thủy thủ bị thương. Mỹ đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào tàu và giàn khoan dầu của Iran, khiến hàng chục binh sĩ Iran thiệt mạng, đồng thời Mỹ cũng mất một trực thăng Thủy quân Lục chiến và hai thành viên phi hành đoàn.
Liệu Mỹ và Israel có tấn công Iran và châm ngòi khủng hoảng Vịnh Ba Tư?
Hiện vẫn chưa rõ liệu Washington có tiến hành một chiến dịch trên bộ hay không.
Các nhà phân tích quân sự cho rằng ngay cả việc triển khai hàng nghìn binh sĩ cũng không đủ cho một chiến dịch quy mô lớn, trong khi các mục tiêu hạn chế như kiểm soát đảo hoặc khu vực ven biển lại có thể khiến lực lượng Mỹ dễ bị Iran phản công. Địa hình khu vực này cũng mang lại lợi thế cho bên phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Chi phí chính trị tiềm tàng của một chiến dịch như vậy có thể rất lớn, gây áp lực lên Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh có thông tin cho thấy nội bộ chính quyền Mỹ đã tồn tại bất đồng ngay từ trước khi diễn ra cuộc tấn công Mỹ–Israel.
Theo RT