Rạn nứt giữa những nhân vật theo trường phái diều hâu hiếu chiến cùng những nhân vật thật sự bảo vệ chủ quyền quốc gia đã trở nên rõ ràng hơn trong tuần qua khi theo dõi quyết định của Nga - đưa bản thân ra trước họng súng đang ngắm vào Venezuela 2 tuần trước. Đối lập với nghiên cứu hời hợt rằng động cơ gửi máy bay quân sự và binh sĩ tới Venezuela hoàn toàn dựa trên việc "chống lại trò chơi quyền lực của Mỹ" hay "động cơ dựa trên 20 tỷ USD đã đầu tư vào Venezuela", sự thật nằm ở mức sâu hơn thế.
Với sự can thiệp của tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuộc xung đột Syria ở thời điểm tháng 9.2015 khi chế độ của tổng thống Bashar al-Assad bên bờ vực sụp đổ, Nga đã biểu lộ rõ ràng quan niệm rằng kỷ nguyên của các cuộc chiến thay đổi chế độ phải chấm dứt nếu muốn tạo ra một thế giới đáng sống. Với quan niệm đó, quan hệ đối tác chiến lược của Nga với Trung Quốc và Sáng kiến Vành đai Con đường không thể nhìn theo quan điểm của các nhà địa chính trị theo trường phái của Thomas Hobbes luôn nhìn nhận thế giới thông qua lăng kính méo mó quá thiên về vật chất. Liên minh này đúng hơn đã hình thành một "hệ điều hành" quốc tế mới dựa trên phát triển dài hạn, hợp tác lẫn nhau với tất cả các bên. Đó hoàn toàn là một luận thuyết, mô hình khác.
Những nhân vật diều hâu Mỹ đang kêu gào đòi chiến tranh
Ông Donald Trump, hiện tại phần lớn đã được giải phóng khỏi áp lực của cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Mueller thực hiện, đã chống lại những nhân vật diều hâu tại Mỹ cũng như trên trường quốc tế trong hơn 2 năm qua, những người hiện đang kêu gọi lật đổ tổng thống Venezuela Maduro ngay cả khi có rủi ro gây ra Thế Chiến III.
Quan điểm vô lý này được chứng minh bởi phát ngôn của nhà báo Fareed Zakaria trên CNN, người đã có cuộc tấn công gay gắt trên truyền hình ngày 31.3 nói rằng "Vấn đề nan giải thật sự vẫn còn đó: Tại sao ông Trump không muốn chống lại Putin theo bất cứ con đường nào hay trên bất cứ vấn đề gì? Và liệu Venezuela có phải là thời điểm mà cuối cùng ông Trump cũng phải kết thúc sự thỏa hiệp vô nguyên tắc của ông?" (Có vẻ như một tiêu chuẩn mới để chứng minh một ai đó không phải là con rối của Nga là phải muốn khởi động cuộc Thế Chiến III).
Con đường thiếu tỉnh táo của những người "trên danh nghĩa" là cánh tả của Mỹ đã đồng quy với giọng điệu của những người theo trường phái diều hâu thuộc cánh hữu, được phản ánh bởi sự đe dọa của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton với sự hiện diện quân sự của Nga tại Venezuela - Khi ông bình luận hồi tuần trước rằng "chúng tôi sẽ coi những hành động khiêu khích như vậy là một mối đe dọa trực tiếp tới hòa bình và an ninh quốc tế trong khu vực". Ông Bolton cũng được phó tổng thống Mike Pence ủng hộ với tuyên bố ngày 3.4 là Mỹ sẽ hỗ trợ Venezuela cho tới khi nào "đất nước này thoát khỏi chế độ Maduro".
NATO nhảy vào
Dù sự can thiệp của Nga vào Venezuela vừa ngăn việc thay đổi chế độ một cách bạo lực, đồng thời cứu được nhiều tính mạng - Nhưng vào ngày 4.4, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã được đưa tới Quốc hội Mỹ để có một bài phát biểu mạnh mẽ kêu gọi có một cam kết mới để ngăn mối đe dọa từ Nga và khôi phục lại liên minh NATO-Mỹ đang suy tàn. Sau khi ám chỉ việc Nga sáp nhập Crimea na ná như việc Hitler chiếm Ba Lan, ông Stoltenberg tuyên bố:
"Chúng tôi thấy có một kiểu mẫu trong hành vi của Nga - Bao gồm việc xây dựng các căn cứ quân sự lớn từ Bắc Cực tới Địa Trung Hải, từ Biển Đen tới Baltic - việc sử dụng chất độc thần kinh tại Anh quốc - Hỗ trợ chế độ tàn ác của Assad tại Syria - Luôn tấn công mạng vào các đồng minh và đối tác NATO, nhắm đến mọi thứ từ nghị viện cho tới hệ thống lưới điện - Các chiến dịch gây sai lệch thông tin tinh vi - Và những nỗ lực để gây trở ngại tới chính nền dân chủ".
Không có gì bí mật là sau cuộc gặp gỡ ông Trump một ngày trước đó, ông Stoltenberg đã bày tỏ một nỗi lo lớn rằng sự sống còn của NATO thực tế đang bị đe dọa.
Ông Trump kêu gọi Hòa bình với Nga và Trung Quốc
Tổng thống Mỹ đã công khai nói rằng ông thấy sự hiện diện của NATO là một sự lỗi thời, ông Trump can thiệp vào chính sách chống Nga vào ngày trước đó [ngày gặp mặt tổng thư ký NATO] bằng tuyên bố: "Tôi hy vọng điều này sẽ không trở thành một mối đe dọa về an ninh. Tôi hy vọng, chúng ta sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp với Nga và cũng như vậy với Trung Quốc hay ai đó khác. Thực tế là chúng ta có NATO, và NATO đã mạnh hơn rất nhiều kể từ khi tôi trở thành tổng thống... Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải hợp tác với Nga. Tôi tin vào điều đó". Vào ngày 4.4, ông Trump tuyên bố ông tin "một thỏa thuận thương mại mang tính lịch sử với Trung Quốc" sắp diễn ra.
Việc ông Trump nhắc tới Trung Quốc rất quan trọng bởi 2 lý do:
1. Tháng này sẽ diễn ra cuộc hội thảo lần 2 về Sáng kiến Vành đai Con đường tại Bắc Kinh với nhiều đại diện từ Mỹ, cùng với hy vọng sẽ tạo được một bước tiến lớn để kết thúc cuộc chiến thương mại giữa 2 nước. Ông Trump đã từng phát biểu với thiện ý về năng lực phát triển kinh tế của Trung Quốc trong rất nhiều dịp kể từ chuyến viếng thăm đặc biệt 12 ngày tới 5 nước trong đó có Trung Quốc vào năm 2017.
2. Đại diện cho phe phái chủ chiến, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, cả 2 đều mới đe dọa Trung Quốc - Với sự kiện ngày 29.3, ông Mike Pompeo đã nói rằng Sáng kiến Vành đai Con đường là một mối đe dọa chiến lược; Còn vào 31.3, ông John Bolton đã khích động căng thẳng Trung Quốc - Đài Loan khi nói rằng: "Sự khiêu khích về mặt quân sự của Trung Quốc sẽ không chiếm được trái tim hay lý trí tại Đài Loan. Nhưng họ sẽ càng củng cố quyết âm của mọi người coi trọng nền dân chủ ở khắp nơi. Đạo luật Quan hệ Đài Loan và những cam kết của chúng ta rất rõ ràng".
Điểm cần nhấn mạnh là căng thẳng xuất hiện tại Venezuela, Syria, Ukraine, Đài Loan và ở nơi nào đó khác, đơn thuần là một phần của một trò chơi lớn hơn nhiều. "Trò chơi" này được xác định bởi 2 mô hình đối lập trong quan hệ toàn cầu - nhưng chỉ có 1 trong 2 mô hình này là phù hợp với sự sống còn của nhân loại. Dù ông Trump đã chơi một trò chơi thông minh bằng "chót lưỡi đầu môi" với những người "cuồng chiến" ở tất cả mọi phe, trong khi giữ cho Mỹ tránh khỏi những cuộc chiến mới - Nhưng không ai nên quên rằng, một con thú hoang nguy hiểm nhất khi sợ hãi và bị thương. Tập đoàn đầu sỏ chính trị quốc tế kiểm soát phe phái ngầm [Deep State] trong chính phủ Mỹ đang bị tổn thương và rất e ngại khi sự tồn tại của họ chỉ còn được tính theo ngày, vì thế trong khi hy vọng vào một mô hình mới về sự hợp tác đang cần được giữ ở mức cao - sự bằng lòng có thể tạo nên một tình huống nguy kịch.