Lực lượng vũ trang Cuba đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-125M/M1 do Liên Xô cung cấp để tham gia các cuộc diễn tập phòng không, trong bối cảnh quốc gia Caribe này đối mặt nguy cơ ngày càng rõ rệt về một cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu.
Kể từ đầu năm nay, nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã liên tục phát đi tín hiệu về khả năng sử dụng biện pháp quân sự nhằm vào Cuba. Việc Washington ngày 20/5 truy tố cựu lãnh đạo Cuba Raul Castro cùng một số nhân vật cấp cao khác được xem là bước leo thang đáng kể, có thể tạo tiền đề pháp lý và chính trị cho các hành động quân sự sau này.
Trong mạng lưới phòng không của Cuba, S-125 được coi là thành phần quan trọng nhất. Các tiêm kích MiG-23 từng được Havana tiếp nhận trong thời kỳ đỉnh cao Chiến tranh Lạnh hiện đã lạc hậu và bị loại biên phần lớn, trong khi số chiến đấu cơ còn lại chỉ sở hữu năng lực tác chiến rất hạn chế trước các cuộc đối đầu cường độ cao hiện đại.
Năng lực của S-125 vì vậy có ý nghĩa đặc biệt với an ninh Cuba. Dù hệ thống này từng được sử dụng rộng rãi trên thế giới, Cuba hiện gần như là quốc gia duy nhất vẫn dựa nặng vào nó như “xương sống” của mạng lưới phòng không quốc gia.
S-125 được phát triển vào cuối thập niên 1950 nhằm tạo nên mạng lưới phòng không nhiều tầng của Liên Xô để đối phó với các hình thức tấn công ngày càng tinh vi từ NATO. Hệ thống được thiết kế như một lớp bổ sung cho tổ hợp S-75 vốn nổi tiếng nhưng gặp khó khăn khi đánh chặn mục tiêu ở độ cao thấp và trung bình.
Được phát triển bởi Cục thiết kế KB-1 dưới sự chỉ đạo của kỹ sư Aleksandr Raspletin, S-125 chính thức đưa vào biên chế năm 1961 và nhanh chóng trở thành một trong những hệ thống phòng không Liên Xô được xuất khẩu nhiều nhất thời Chiến tranh Lạnh.
S-125 lần đầu được thử lửa trong thực chiến vào năm 1973 khi đối đầu lực lượng Israel trong cuộc chiến Yom Kippur. Dù bị lu mờ phần nào bởi tổ hợp 2K12 Kub hiện đại hơn, hệ thống vẫn được đánh giá hoạt động hiệu quả.
Khác với S-75 cồng kềnh và ít cơ động, S-125 sử dụng tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng nhỏ gọn hơn cùng cấu trúc triển khai linh hoạt hơn. Các biến thể hiện đại sử dụng tên lửa 5V27 với tầng đẩy tách rời và tầng hành trình có khả năng cơ động cao.
Thiết kế này cho phép tên lửa đánh chặn mục tiêu bay ở độ cao cực thấp, đôi khi chỉ khoảng 100 mét, đồng thời vẫn đủ linh hoạt để truy đuổi các chiến đấu cơ thực hiện cơ động né tránh.
Các biến thể đầu tiên có tầm bắn khoảng 15 km, trong khi các phiên bản S-125M và S-125M1 hiện được Cuba vận hành đạt tầm bắn tới 35 km. Chúng có thể đánh chặn mục tiêu ở độ cao tối đa khoảng 15.000 mét.
Ngoài việc tăng tầm bắn, các phiên bản nâng cấp còn sở hữu radar cải tiến, khả năng chống tác chiến điện tử tốt hơn, đầu đạn lớn hơn và hiệu suất động học vượt trội hơn.
Tên lửa sử dụng ngòi nổ cận đích kết hợp đầu đạn phân mảnh nặng khoảng 60-70 kg, cho phép tiêu diệt mục tiêu bằng “đám mây” mảnh văng dày đặc thay vì phải va chạm trực tiếp.
S-125M1 cũng rút ngắn thời gian phản ứng và cải thiện khả năng bắt bám mục tiêu, giúp kíp chiến đấu phản ứng hiệu quả hơn trước các máy bay cường kích bay thấp bất ngờ xuất hiện phía sau địa hình che khuất.
Tuy nhiên, ngay cả khi được đưa vào biên chế trong thập niên 1970, các biến thể nâng cấp này cũng không còn được xem là tối tân. Hiện nay, dù chưa hoàn toàn lỗi thời, hiệu quả chiến đấu của chúng vẫn bị đặt nhiều dấu hỏi.
Sau Chiến tranh Lạnh, Nga và Belarus đã phát triển nhiều gói nâng cấp cho S-125 như Pechora-2M và Pechora-2TM. Các gói này thay thế thiết bị điện tử analog bằng công nghệ số, nâng cấp khả năng xử lý radar và lắp bệ phóng lên khung gầm xe tải cơ động nhằm tăng khả năng sống sót.
Các biến thể hiện đại hóa thường tích hợp định vị GPS, kính ngắm ảnh nhiệt, khả năng tự động theo dõi mục tiêu và kết nối với các mạng lưới chỉ huy – kiểm soát hiện đại.
Lực lượng Cuba được cho là đã cải thiện khả năng cơ động của hệ thống bằng cách lắp một số thành phần lên khung gầm xe tăng. Tuy nhiên, mức độ hiện đại hóa tổng thể của mạng lưới phòng không nước này hiện chưa được công bố rõ ràng.
Năm 2025, có thông tin cho rằng Cuba đã khởi động chương trình nâng cấp nội địa mang tên Pechora-2BM, bao gồm đại tu toàn bộ điện tử, cải thiện radar dẫn bắn, tăng khả năng theo dõi mục tiêu và kéo dài tuổi thọ tên lửa.
Dù vậy, hiệu quả thực tế của gói nâng cấp này cũng như quy mô triển khai vẫn chưa được xác nhận.
Quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa Cuba và Triều Tiên – quốc gia cũng vận hành S-125 và đã phát triển nhiều hệ thống phòng không hiện đại trong thế kỷ 21 – làm dấy lên đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể đã hỗ trợ Havana trong quá trình nâng cấp các tổ hợp này.
Theo MW