Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến nhằm vào Iran, nhưng một số đồng minh NATO quan trọng không ra tay hỗ trợ, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump vô cùng tức giận.
Điều chuyển quân đồn trú và đóng cửa căn cứ
Tờ Wall Street Journal ra ngày 8/4 theo giờ địa phương, dẫn nguồn độc quyền từ các quan chức chính phủ Mỹ cho biết, chính quyền Trump đang cân nhắc một kế hoạch nhằm trừng phạt một số quốc gia thành viên NATO. Ông Trump cho rằng các nước này đã không phối hợp với hành động của Mỹ và Israel trong cuộc chiến chống Iran.
Kế hoạch này bao gồm sẽ rút quân đội Mỹ khỏi những quốc gia NATO bị cho là không hỗ trợ chiến dịch chống Iran, và điều chuyển sang các nước ủng hộ mạnh hơn đối với chiến dịch quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn chưa “cứng rắn” bằng những lời đe dọa gần đây của ông Trump về việc Mỹ hoàn toàn rút khỏi NATO, nhưng theo luật, ông không thể làm điều đó nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội.
Được biết, kế hoạch này đã được lưu truyền trong giới quan chức cấp cao của chính phủ trong vài tuần gần đây và nhận được sự ủng hộ nhất định. Hiện nó vẫn ở giai đoạn ý tưởng ban đầu, là một trong nhiều phương án mà Nhà Trắng đang thảo luận để “trừng phạt” NATO. Điều này cho thấy rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa chính quyền Trump và các đồng minh châu Âu sau khi ông quyết định phát động chiến tranh với Iran.
Ngày 6/4 tại Washington, Tổng thống Trump đã tổ chức họp báo về tình hình chiến sự Iran tại Nhà Trắng, trong đó ông chỉ trích NATO gay gắt.
Theo các báo, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đến Washington ngày 8/4 để gặp ông Trump. Dù quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang căng thẳng, ông Rutte vẫn tìm cách tăng cường quan hệ với ông Trump, và là một trong những người thuyết phục ông Trump từ bỏ kế hoạch chiếm Greenland.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Rất đáng tiếc là trong 6 tuần qua, NATO đã quay lưng với người dân Mỹ — những người vốn luôn chi trả cho quốc phòng của họ”. Bà nói thêm rằng Tổng thống Trump dự định có một cuộc trao đổi “rất thẳng thắn” với Tổng thư ký NATO.
Hiện Mỹ đang triển khai khoảng 84.000 binh sĩ tại châu Âu, tuy nhiên con số này thay đổi tùy theo các cuộc tập trận và luân chuyển lực lượng. Năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của Trump, ông từng ra lệnh rút khoảng 12.000 binh sĩ khỏi Đức, nhưng quyết định này đã bị ông Joe Biden đảo ngược sau khi nhậm chức năm 2021.
Các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu là “trung tâm then chốt” cho hoạt động quân sự toàn cầu, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế cho nước sở tại. Những căn cứ Mỹ ở Đông Âu còn được coi là công cụ răn đe đối với Nga.
Khi được hỏi về vấn đề này, Nhà Trắng viện dẫn phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Marco Rubio, người đã chỉ trích các nước NATO không hỗ trợ Mỹ nhiều hơn trong cuộc chiến Iran.
Hiện vẫn chưa rõ quốc gia nào sẽ bị Mỹ rút quân, nhưng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, một số thành viên NATO đã xảy ra bất đồng với ông, gần đây lại càng khiến ông tức giận vì phản đối cuộc chiến với Iran.
Tây Ban Nha hiện là quốc gia NATO duy nhất chưa cam kết chi 5% GDP cho quốc phòng, đồng thời còn cấm máy bay Mỹ tham gia chiến dịch Iran sử dụng không phận. Dù Đức là một trung tâm hậu cần quan trọng cho hoạt động quân sự Mỹ ở Trung Đông, nhưng sau khi các quan chức cấp cao Đức chỉ trích cuộc chiến, Nhà Trắng cũng tỏ ra không hài lòng.
Italy từng tạm thời ngăn Mỹ sử dụng căn cứ không quân ở Sicily, còn Pháp chỉ cho phép Mỹ sử dụng một căn cứ ở miền Nam với điều kiện máy bay không tham gia tấn công Iran mới được hạ cánh.
Theo hai quan chức Mỹ, ngoài việc điều chuyển quân, kế hoạch trừng phạt còn có thể bao gồm đóng cửa ít nhất một căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu, có thể là ở Tây Ban Nha hoặc Đức.
Các quan chức cho biết các nước Ba Lan, Romania, Litva và Hy Lạp có thể hưởng lợi, vì được coi là “bên ủng hộ” hành động của Mỹ. Những nước Đông Âu này có mức chi tiêu quốc phòng cao trong NATO và là những nước đầu tiên ủng hộ thành lập liên minh quốc tế giám sát eo biển Hormuz. Sau khi chiến tranh bùng nổ, Romania cũng nhanh chóng cho phép không quân Mỹ sử dụng căn cứ.
Tác động và hệ quả liên đới
Tuy nhiên, kế hoạch này có thể khiến nhiều binh sĩ Mỹ được triển khai gần biên giới Nga hơn, điều có khả năng làm Điện Kremli tức giận.
Ngày 6/4, ông Trump tuyên bố ông “rất thất vọng” với NATO, cho rằng việc không hỗ trợ Mỹ trong chiến tranh Iran là “vết nhơ không thể xóa”. Ông cũng chỉ trích Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia vì không hỗ trợ hải quân để giúp khai thông eo biển Hormuz.
Trước đây, ông Trump đã nhiều lần công kích NATO, và trong vài tuần gần đây còn ám chỉ khả năng Mỹ rút hoàn toàn khỏi liên minh này.
Các quan chức cấp cao châu Âu phản bác rằng họ chưa từng được tham vấn trước khi Mỹ phát động chiến tranh với Iran, khiến việc phối hợp quân sự trong giai đoạn đầu trở nên rất khó khăn.
Wall Street Journal nhận định, cuộc chiến Iran chỉ là cuộc khủng hoảng ngoại giao mới nhất mà NATO phải đối mặt kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền. Trước đó, việc ông áp thuế cao với châu Âu và nỗ lực hòa giải xung đột Nga–Ukraine với Tổng thống Nga Putin cũng đã khiến các đồng minh tức giận.
Ngoài ra, tham vọng về việc sáp nhập Greenland được ông Trump nhắc tới nhiều lần cũng gây ra khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Mỹ và Đan Mạch — một đồng minh NATO.
Có ý kiến cho rằng kế hoạch này đánh trực diện vào nền tảng niềm tin chính trị giữa các thành viên NATO. Việc “thưởng – phạt” đồng minh biến NATO từ một liên minh dựa trên nguyên tắc thành một cấu trúc dựa trên sự trung thành với Mỹ.
Các nước Tây Âu (Đức, Pháp, Tây Ban Nha…) có thể nghi ngờ: liệu Mỹ có còn là “người bảo đảm an ninh đáng tin cậy” không? Hệ quả dài hạn: NATO có nguy cơ chuyển từ liên minh thống nhất sang liên minh phân tầng, thành nhóm “trung thành” (Đông Âu) và nhóm “tự chủ” (Tây Âu).
Kế hoạch này nếu thực thi sẽ tạo ra một nghịch lý lớn: Về ngắn hạn, Mỹ tăng kiểm soát với một số đồng minh “trung thành”; nhưng về lâu dài, chính Mỹ sẽ làm suy yếu hệ thống liên minh toàn cầu của mình.
Theo Guancha