close Đăng nhập

Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran: Ai là bên thắng?

Hai tuần tạm dừng chiến tranh không phải kết thúc, mà là bước đệm chiến lược, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran chuyển sang giai đoạn tinh vi và khó đoán hơn.

Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tuần, cả hai đều nói mình là bên chiến thắng. Ảnh: NetEase.
Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tuần, cả hai đều nói mình là bên chiến thắng. Ảnh: NetEase.

Cuộc xung đột Mỹ - Iran kéo dài hơn một tháng, làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, cuối cùng đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt.

Ngày 7/4, chỉ vài giờ trước khi “tối hậu thư” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra về việc “tiêu diệt Iran” có hiệu lực, hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần dưới sự trung gian của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif; cả Mỹ và Iran cùng tuyên bố chiến thắng.

Trang tin NetEase (163.com) – trang tin nằm trong top 4 về lượng người đọc ở Trung Quốc ngày 8/4 đã đăng bài phân tích về lệnh ngừng bắn này.

Bài báo viết: Ngay khi tin tức được công bố, thị trường toàn cầu lập tức “thở phào”, nhiều quốc gia phát đi tín hiệu tích cực. Nhưng điều khiến người ta quan tâm là: vì sao cuộc đối đầu căng thẳng này lại có thể đột ngột hạ nhiệt? Những tuyên bố “chiến thắng” của Mỹ và Iran thực chất mang ý nghĩa gì? Và liệu lệnh ngừng bắn 2 tuần này có thực sự mở ra hy vọng hòa bình cho Trung Đông?

ngoai-truong-iran.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran đã giành chiến thắng. Ảnh: NetEase.

Hai bên cùng tuyên bố chiến thắng – mỗi bên một toan tính

Sau khi ngừng bắn, Mỹ và Iran gần như đồng thời tuyên bố mình là bên chiến thắng. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực chất mỗi bên đều đạt được những mục tiêu riêng.

Ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ đã nhận được “10 đề xuất” từ phía Iran và coi đó là cơ sở khả thi cho đàm phán. Ông nhấn mạnh rằng hầu hết các bất đồng trước đây giữa hai bên “gần như đã được giải quyết”. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng gọi đây là “thành tựu ngoại giao lớn”.

Phía Iran cũng giữ lập trường cứng rắn. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao tuyên bố sẽ tiến hành đàm phán với Mỹ tại Islamabad nhằm “xác nhận những thành quả chiến thắng trên thực địa”.

10 điều kiện ngừng bắn mà Iran đưa ra cũng rất rõ ràng: yêu cầu kiểm soát an ninh eo biển Hormuz, Mỹ rút quân khỏi khu vực, bồi thường thiệt hại, dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản của Iran bị phong tỏa.

Thực ra, “chiến thắng” của hai bên đều mang tính tương đối: Phía Mỹ đã tránh sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài, giảm áp lực dư luận trong nước, đồng thời mở ra cơ hội đàm phán về eo biển Hormuz; phía Iran trụ vững được trước áp lực cực đại, duy trì chủ quyền và giành được thế chủ động trong đàm phán.

karolin-hewitt.jpg
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn là một chiến thắng của Mỹ, nói Tổng thống Trump và quân đội Mỹ đã tạo nên kết quả này. Ảnh: NetEase.

Quan trọng hơn, trong khi chấp nhận ngừng bắn, Mỹ vẫn duy trì năng lực răn đe quân sự, các bố trí lực lượng không bị suy giảm — điều này cho phép họ tiếp tục giữ thế chủ động ở giai đoạn tiếp theo.

Ngược lại, lợi ích chính của Iran trong thỏa thuận này là tránh được nguy cơ leo thang trong thời gian ngắn, đặc biệt là các đòn tấn công mạnh vào cơ sở hạ tầng. Đồng thời, việc bước vào giai đoạn đàm phán cũng mang lại cho họ một khoảng không để điều chỉnh. Tuy nhiên, “lợi ích về thời gian” này không đồng nghĩa với lợi thế mang tính cấu trúc. Nếu Iran không thể thay đổi điều kiện đàm phán hoặc môi trường bên ngoài trong khoảng thời gian này, thì hiệu quả chỉ dừng lại ở việc trì hoãn rủi ro, chứ không phải loại bỏ rủi ro.

Trọng tâm thực sự: eo biển Hormuz

Cốt lõi của cuộc đối đầu nằm ở eo Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 25% dầu mỏ toàn cầu. Mỹ muốn Iran “mở hoàn toàn và ngay lập tức” tuyến đường này để ổn định thị trường năng lượng và duy trì ảnh hưởng kinh tế. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ nói “đảm bảo an toàn hàng hải”, một cách diễn đạt mềm nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát.

Điểm đáng chú ý là, trước đây eo Hormuz vốn luôn mở, nhưng nay lại trở thành vấn đề phải “đàm phán”, tức là luật chơi đã thay đổi. Các đánh giá cho thấy Iran có lợi thế địa lý lớn, đủ khả năng kiểm soát khu vực này, trong khi Mỹ khó có thể dùng quân sự để “mở đường” hoàn toàn.

eo-hormuz.jpg
Mở thông Eo biển Hormuz là trọng tâm của thỏa thuận Mỹ-Iran. Ảnh: Toutiao.

Phản ứng của thị trường cũng cho thấy tầm quan trọng của Hormuz. Sau khi thông tin hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu thô giảm mạnh hơn 15%, còn giá vàng tăng hơn 3%.

Sự trung gian của Pakistan thành công vì đánh trúng điểm yếu của cả hai bên: Mỹ không muốn chiến tranh kéo dài, Iran cần thời gian để “thở”; do đó, thỏa thuận thực chất là một bước lùi chiến thuật của cả hai.

Ý nghĩa thật sự của lệnh ngừng bắn

Lệnh ngừng bắn 2 tuần có ý nghĩa lớn ở chỗ làm giảm nguy cơ leo thang xung đột, hạ nhiệt thị trường năng lượng và tạo không gian cho đàm phán. Về tổng thể, thỏa thuận ngừng bắn lần này chỉ là một dàn xếp mang tính giai đoạn trong bối cảnh áp lực cao, chứ chưa phải là kết thúc của xung đột.

Mỹ vừa duy trì áp lực, vừa kiểm soát nhịp độ và chương trình nghị sự; còn Iran trong khi tránh được nguy cơ mất kiểm soát tình hình, giành được một khoảng thời gian để điều chỉnh những hạn chế.

nguoi-dan-bao-ve.jpg
Trước thời điểm tối hậu thư của Mỹ có hiệu lực, đông đảo người dân Iran kéo đến các nhà máy điện tạo thành hàng rào sống để bảo vệ. Ảnh: NetEase.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn này không phải là hòa bình thực sự. Việc thời hạn ngừng bắn chỉ kéo dài hai tuần cũng cho thấy rõ tính chất tạm thời và chuyển tiếp của nó. Những vấn đề cốt lõi như hạt nhân, trừng phạt và cấu trúc an ninh khu vực đều chưa được đề cập. Vì vậy, thỏa thuận này giống một sự dàn xếp mang tính giai đoạn trong bối cảnh áp lực cao, hơn là điểm kết thúc của xung đột. Thay vì coi đó là “hạ nhiệt”, nên hiểu đây là sự điều chỉnh tạm thời về nhịp độ đối đầu. Hai tuần này thực chất là thời gian chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo.

Cũng cần lưu ý rằng bản chất của cuộc xung đột đang có dấu hiệu thay đổi. Trước đây, các đòn tấn công của Mỹ chủ yếu nhằm vào mục tiêu quân sự; nhưng những tín hiệu gần đây cho thấy khả năng mở rộng sang các cơ sở hạ tầng quan trọng như điện lực, năng lượng. Điều này đồng nghĩa xung đột có thể chuyển từ việc “làm suy yếu quân sự” sang “tác động đến khả năng vận hành của quốc gia”. Nếu vượt qua ranh giới này, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.

Hiện tại, Mỹ kiểm soát thời điểm gây sức ép, Mỹ định hình khung đàm phán, Mỹ quyết định thời điểm “tạm dừng”. Trong khi đó, Iran giành được thời gian và không gian điều chỉnh.

Bài báo kết luận: Lệnh ngừng bắn lần này không phải dấu chấm hết, mà là dấu phẩy: Mỹ giữ được thế chủ động chiến lược, Iran tránh được tổn thất lớn và bảo toàn vị thế. Hai tuần tới sẽ là giai đoạn then chốt. Cuộc xung đột chưa kết thúc, nó chỉ chuyển sang một giai đoạn mới, tinh vi và khó lường hơn.

Theo NetEase

Thế giới