Một thiết bị mô phỏng buồng lái chiến đấu cơ vừa được chuyển từ Pakistan sang Bangladesh đang khiến giới phân tích an ninh khu vực đặc biệt chú ý.
Theo truyền thông Pakistan, Islamabad đã bàn giao cho không quân Bangladesh một hệ thống mô phỏng hoàn chỉnh dành cho tiêm kích JF-17 Thunder Block III – mẫu chiến đấu cơ do Pakistan và Trung Quốc đồng phát triển.
Thoạt nhìn, đây chỉ là một thiết bị huấn luyện phi công. Nhưng với giới quân sự, việc chuyển giao mô phỏng thường là dấu hiệu cho thấy một thương vụ mua tiêm kích thực sự đang đến rất gần.
Nếu Bangladesh chính thức sở hữu JF-17 Block III, cán cân quân sự tại Nam Á – đặc biệt ở khu vực biên giới phía đông bắc nhạy cảm của Ấn Độ – có thể bắt đầu thay đổi.
JF-17 Thunder là một trong những chiến đấu cơ chủ lực của không quân Pakistan, được phát triển bởi Tổ hợp Hàng không Pakistan và Tập đoàn Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Phiên bản Block III được xem là biến thể hiện đại nhất của dòng máy bay này, tích hợp radar mảng pha điện tử chủ động AESA, hệ thống điện tử hàng không mới và khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn.
Máy bay này đã được xuất khẩu cho nhiều quốc gia như Azerbaijan, Myanmar và Nigeria.
Theo quân đội Pakistan, hồi tháng 1 năm nay, tư lệnh không quân Bangladesh đã tới Islamabad để có các cuộc thảo luận “chi tiết” liên quan tới khả năng mua loại chiến đấu cơ này.
Việc chuyển giao thiết bị mô phỏng được cho là diễn ra ngay sau cuộc gặp đó.
Ông Jagannath Panda, chuyên gia thuộc Trung tâm Stockholm về các vấn đề Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Viện Chính sách An ninh và Phát triển của Thụy Điển, nhận định động thái này là “tín hiệu rõ ràng” cho một thương vụ đang được chuẩn bị.
Theo ông, với Bangladesh, JF-17 Block III là lựa chọn tương đối rẻ nhưng vẫn sở hữu năng lực đa nhiệm đáng gờm, từ radar hiện đại cho tới tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn.
“Nó sẽ không biến Bangladesh thành đối thủ ngang hàng với không quân Ấn Độ, nhưng có thể giúp Dhaka tăng đáng kể năng lực răn đe,” ông Panda nói.
Trong nhiều năm qua, không quân Bangladesh chủ yếu dựa vào các tiêm kích MiG-29 do Liên Xô/Nga sản xuất và các chiến đấu cơ F-7 (J-7) của Trung Quốc – đều là những mẫu đã cũ.
Nếu mua JF-17, đây sẽ là bước nhảy thế hệ lớn nhất của không quân Bangladesh trong nhiều thập niên.
Điều khiến New Delhi lo ngại không chỉ nằm ở bản thân chiếc máy bay.
Các chuyên gia cho rằng vấn đề lớn hơn là sự xích lại gần nhau nhanh chóng giữa Bangladesh và Pakistan – hai quốc gia từng đối đầu đẫm máu trong cuộc chiến năm 1971 dẫn tới việc Bangladesh tách khỏi Pakistan.
Quan hệ giữa Dhaka và Islamabad đã ấm lên đáng kể kể từ khi các cuộc biểu tình năm 2024 khiến cựu thủ tướng Sheikh Hasina phải rời ghế quyền lực sau 15 năm cầm quyền.
Ngược lại, quan hệ giữa Bangladesh và Ấn Độ lại rơi vào căng thẳng.
New Delhi từ chối yêu cầu dẫn độ bà Hasina sau khi bà sang Ấn Độ lánh nạn và bị tuyên án tử hình vắng mặt tại Bangladesh.
Trong bối cảnh đó, việc Bangladesh tăng cường hợp tác quân sự với Pakistan và Trung Quốc bị giới chiến lược Ấn Độ nhìn nhận với sự nghi ngờ ngày càng lớn.
Một trong những khu vực nhạy cảm nhất là “Hành lang Siliguri” – còn được gọi là “cổ gà” của Ấn Độ.
Đây là dải đất hẹp nối phần lãnh thổ chính của Ấn Độ với 7 bang đông bắc, nằm giữa Bangladesh và Nepal.
Nếu hành lang này bị cắt đứt trong xung đột, toàn bộ đông bắc Ấn Độ có thể bị cô lập.
Trong những năm gần đây, quân đội Ấn Độ đã liên tục tăng cường hiện diện quân sự quanh khu vực này.
Tháng 11 năm ngoái, quân đội Ấn Độ lập thêm ba căn cứ quân sự mới để nâng cao năng lực giám sát và sẵn sàng chiến đấu quanh hành lang Siliguri.
Trước đó, New Delhi cũng triển khai hệ thống phòng không S-400 của Nga và một phi đội tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất gần khu vực này.
Bà Liselotte Odgaard, chuyên gia thuộc Viện Hudson tại United States, cho rằng việc Bangladesh tiếp cận JF-17 sẽ không làm thay đổi hoàn toàn cán cân quân sự, nhưng sẽ khiến “khoảng an toàn chiến lược” của Ấn Độ tại phía đông bị thu hẹp.
“Không quân Ấn Độ vẫn vượt trội rõ rệt. Nhưng JF-17 Block III sẽ giúp Bangladesh thu hẹp một phần khoảng cách đó,” bà nhận định.
Theo bà Odgaard, điều nguy hiểm nhất không phải là chiến tranh có chủ đích, mà là nguy cơ tính toán sai lầm.
“Một chu kỳ nghi kỵ có thể hình thành: Bangladesh mua vũ khí từ Pakistan hoặc Trung Quốc, Ấn Độ tăng cường triển khai quân, chủ nghĩa dân tộc leo thang và các sự cố biên giới xảy ra thường xuyên hơn,” bà nói.
Ông Michael Kugelman, chuyên gia Nam Á thuộc Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, lại cho rằng chính phủ mới tại Dhaka nhiều khả năng sẽ tìm cách hàn gắn quan hệ với New Delhi.
“Tôi cho rằng Bangladesh muốn cân bằng quan hệ với cả Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc,” ông nói.
Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt tại Nam Á, ngay cả một thiết bị mô phỏng chiến đấu cơ cũng có thể trở thành tín hiệu khiến cả khu vực phải dè chừng.
Theo SCMP, Atlantic Council