Cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran không chỉ làm rung chuyển Trung Đông mà còn đang đẩy nhiều nền kinh tế nghèo và đang phát triển vào tình trạng báo động tài chính. Theo một tài liệu nội bộ của Ngân hàng Thế giới (WB), đã có tới 27 quốc gia khẩn trương kích hoạt các cơ chế ứng phó khủng hoảng để nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ WB kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2.
Tài liệu không nêu cụ thể tên các quốc gia hay tổng giá trị nguồn vốn được yêu cầu, song cho thấy làn sóng tìm kiếm hỗ trợ tài chính đang lan rộng trong bối cảnh giá năng lượng leo thang và chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng.
Theo Reuters, có ba quốc gia đã hoàn tất việc phê duyệt các công cụ hỗ trợ khẩn cấp mới kể từ đầu chiến sự, trong khi phần còn lại vẫn đang hoàn tất thủ tục để tiếp cận nguồn tiền từ các chương trình hiện có của WB.
Giới quan sát cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy nhiều nền kinh tế đang bắt đầu cảm nhận rõ tác động dây chuyền từ cuộc chiến Trung Đông. Giá dầu tăng mạnh, chi phí vận tải leo thang và việc gián đoạn nguồn cung phân bón đã gây áp lực lớn lên các nước phụ thuộc nhập khẩu năng lượng và nông nghiệp.
Quan chức tại Kenya và Iraq đã xác nhận với Reuters rằng họ đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính khẩn cấp từ WB để đối phó với hệ lụy kinh tế từ chiến sự. Với Kenya, giá nhiên liệu tăng vọt đang làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát và bất ổn xã hội, trong khi Iraq chịu cú sốc sụt giảm doanh thu dầu mỏ – nguồn sống chủ chốt của nền kinh tế nước này.
Reuters cho biết 27 quốc gia nói trên nằm trong nhóm 101 nước đã đăng ký các cơ chế tài trợ dự phòng với WB trước đó. Trong số này có 54 quốc gia tham gia chương trình Rapid Response Option – cơ chế cho phép các nước nhanh chóng sử dụng tới 10% nguồn vốn chưa giải ngân từ các chương trình đang triển khai để ứng phó khủng hoảng.
Chủ tịch WB Ajay Banga hồi tháng trước cho biết bộ công cụ khủng hoảng của tổ chức này có thể giúp các quốc gia tiếp cận ngay khoảng 20–25 tỷ USD thông qua các khoản tài trợ dự phòng, nguồn vốn còn dư từ các dự án hiện hữu và các chương trình giải ngân nhanh.
Ông Banga cũng cho biết WB có thể tái cơ cấu một phần danh mục đầu tư để nâng tổng quy mô hỗ trợ lên khoảng 60 tỷ USD trong vòng 6 tháng, và thậm chí có thể mở rộng lên gần 100 tỷ USD trong dài hạn nếu khủng hoảng kéo dài.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva từng dự báo sẽ có khoảng 12 quốc gia tìm đến IMF để vay khẩn cấp từ 20 đến 50 tỷ USD. Tuy nhiên, theo ba nguồn tin thân cận với vấn đề này, số lượng yêu cầu gửi tới IMF cho đến nay vẫn rất hạn chế.
“Các quốc gia rõ ràng đang trong trạng thái chờ đợi và quan sát”, một nguồn tin nói với Reuters với điều kiện giấu tên.
Theo ông Kevin Gallagher – Giám đốc Trung tâm Chính sách Phát triển Toàn cầu tại Đại học Boston – nhiều nước hiện có xu hướng tìm đến WB hơn là IMF vì lo ngại các điều kiện khắt khe đi kèm các gói cứu trợ của IMF.
“Các chương trình của IMF thường đi kèm yêu cầu thắt lưng buộc bụng và cắt giảm chi tiêu công. Điều đó có thể khiến bất ổn xã hội nghiêm trọng hơn, đặc biệt ở những nước như Kenya”, ông Gallagher nhận định.
Trong nhiều năm qua, IMF thường bị chỉ trích vì áp đặt các điều kiện cải cách tài khóa quá nghiêm ngặt đối với các quốc gia đang khủng hoảng, bao gồm cắt trợ cấp nhiên liệu, tăng thuế và giảm chi tiêu công – những biện pháp dễ gây phản ứng mạnh trong dân chúng.
Một số chuyên gia tài chính quốc tế cảnh báo nếu chiến sự Trung Đông tiếp tục kéo dài và eo biển Hormuz tiếp tục bị đe dọa, làn sóng khủng hoảng nợ và thiếu hụt ngoại tệ ở các nền kinh tế mới nổi có thể lan rộng nhanh chóng trong nửa cuối năm nay.
Theo SCMP, WB