close Đăng nhập

Làm báo giữa tâm dịch: Những đêm trắng bên ranh giới sinh tử

Dịch Ebola nóng lên từng ngày ở châu Phi, virus Hanta tiếp tục gây ám ảnh bởi tỷ lệ tử vong cao, khiến ký ức về những mùa dịch tôi từng đi qua lại hiện về: căng thẳng, ám ảnh, đầy hy sinh và không ít lần đứng rất gần nỗi sợ hãi mang tên tử thần.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
1-2675.jpg
Nhà báo Thanh Hằng trong một lần phỏng vấn với Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Làm báo y tế không thể chỉ chạy theo cảm xúc đám đông

Ngày Nhà báo Việt Nam năm nay đến đúng lúc thế giới lại rung lên những cảnh báo dịch bệnh. Ebola với nguy cơ lan rộng, Hanta với tỷ lệ tử vong khiến bất kỳ ai cũng lo lắng. Điều đó kéo tôi trở lại với những năm tháng làm báo giữa các đợt dịch truyền nhiễm lớn – nơi mỗi bản tin không chỉ là thông tin, mà còn là cuộc chạy đua với sự thật, nỗi hoang mang và trách nhiệm xã hội.

Có thời điểm “dịch chồng dịch”, Bộ Y tế họp liên tục. Có những ngày họp đến tận 21h. Cánh nhà báo và bác sĩ “san sẻ” nhau từng phần pin điện thoại để duy trì liên lạc.

Làm báo mảng y tế, có lẽ không giai đoạn nào khốc liệt hơn khi dịch bệnh bùng phát – từ SARS, cúm A/H1N1, sởi, sốt xuất huyết, COVID-19, cho đến những cảnh báo gần đây về Ebola hay Hanta. Dịch bệnh luôn đẩy xã hội vào trạng thái đặc biệt: căng thẳng, nghi ngờ và sợ hãi. Và gần như chưa bao giờ thay đổi, mỗi đợt dịch đều lặp lại một vòng xoáy tâm lý quen thuộc.

Tôi nhận ra một điều gần như chưa bao giờ thay đổi: Mỗi khi có dịch bệnh, xã hội lại lặp lại cùng một vòng xoáy tâm lý: Khi dịch ở ngoài biên giới, ngành y tế dù cảnh báo thế nào vẫn có người chủ quan, kể cả trong ngành y tế, cho rằng “nguy cơ thấp”, “dịch ở xa lắm”…

“Người làm báo phải hiểu bản chất chuyên môn, nhận thức đầy đủ tác động chính sách và đặt lợi ích cộng đồng lên trên tâm lý đám đông. Bởi đôi khi, chỉ một dòng tít giật gân thiếu kiểm chứng cũng có thể gây ra hoảng loạn xã hội”

Nhà báo Thanh Hằng

Nhưng khi dịch bùng phát, xã hội lập tức hoảng loạn. Số ca tăng nhanh là nghi ngờ “giấu dịch”. Tiêm vaccine thì lo “lợi ích nhóm”. Thiếu vaccine lại trách chậm trễ. Thậm chí, khi COVID-19 bắt đầu vào Việt Nam, tôi phỏng vấn một số chuyên gia thì được trả lời rằng chỉ là cúm thôi và sẽ biến mất. Nào ngờ, chỉ vài tháng sau, dịch bùng lên dữ dội cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.

Chính trong những thời điểm đó, tôi càng hiểu rằng, làm báo y tế không thể chỉ chạy theo cảm xúc đám đông. Dịch bệnh cũng là lúc báo chí phải giữ vai trò “trung lập”: Vừa phản ánh trung thực, vừa không khuếch đại nỗi sợ, đẩy xã hội vào hoảng loạn. Vừa giám sát ngành y tế, nhưng không biến truyền thông thành sức ép cực đoan trong lúc bác sĩ đang kiệt sức chống dịch.

2.jpg
COVID 19 từng gây ra nỗi sợ hãi với người dân. Ảnh: VGP

Ám ảnh tâm dịch sởi 2014

Một trong những ký ức dữ dội nhất với tôi là dịch sởi năm 2014. Dịch bùng phát khắp cả nước, các bệnh viện đều quá tải, thậm chí trở thành những ổ dịch. Riêng Bệnh viện Nhi Trung ương có khoảng 150 trẻ tử vong do sởi, khiến người dân hoang mang.

Những ngày đó, chúng tôi thường xuyên “đóng chốt” tại Bệnh viện Nhi Trung ương để chờ thông tin. Mỗi lần thấy một đứa trẻ được quấn trong chăn đưa ra xe về quê, chúng tôi lại lặng đi, đau xót, bất lực và sốt ruột.

Khi ấy, Bộ Y tế chịu áp lực rất lớn. Nhiều người dân, bao gồm cả một số phóng viên y tế, cho rằng ngành y giấu dịch, giấu số người tử vong.

Có lần, khi Bộ trưởng Bộ Y tế vào bệnh viện kiểm tra, hàng loạt phóng viên lập tức “quây” lại để đặt câu hỏi. Trong cuộc họp báo đột xuất ấy, Bộ trưởng nói thẳng: “Nếu có con cháu bị bệnh thời điểm này, tôi cũng khuyên không nên vào viện”. Câu nói lập tức gây tranh cãi dữ dội.

Nhưng đó là cảnh báo có cơ sở. Bởi thời điểm ấy, có những trường hợp nhập viện vì bệnh khác nhưng lại lây sởi trong bệnh viện, dẫn đến bệnh nặng hơn, thậm chí tử vong.

Đôi khi, sự thật chuyên môn lại dễ bị hiểu sai nhất trong lúc xã hội căng thẳng. Đến bây giờ, lời khuyên ấy vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi mùa dịch, các bác sĩ vẫn khuyến cáo phụ huynh chỉ nên đưa trẻ nhập viện khi thực sự cần thiết, bởi trong dịch bệnh, bệnh viện có thể trở thành nguồn lây nhiễm.

“Mỗi bản tin không chỉ là câu chuyện thông tin, mà còn là cuộc chạy đua với sự sống, nỗi hoang mang và cả trách nhiệm xã hội”

Nhà báo Thanh Hằng

Trước số trẻ tử vong tăng cao bất thường, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam đã trực tiếp cùng đoàn chuyên gia của Bộ Y tế vào Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra tình hình. Ông yêu cầu mở các cửa sổ trong khu điều trị vốn đang đóng kín để tăng thông khí tự nhiên, nhằm giảm mật độ virus trong không khí, một kinh nghiệm từng được áp dụng trong dịch SARS năm 2003.

Chi tiết tưởng nhỏ ấy khiến tôi nhận ra rằng, trong phòng chống dịch bệnh, đôi khi những giải pháp đơn giản lại vô cùng quan trọng.

3.jpg
Sinh viên Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN hỗ trợ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân Hà Nội. Ảnh: VNU

Đằng sau hai chữ “công bố dịch”

Trong dịch sởi năm ấy, dù Bộ Y tế liên tục họp báo, cập nhật ca mắc, ca tử vong và các biện pháp chống dịch, vẫn có phóng viên đặt câu hỏi: “Tại sao không công bố dịch? Có phải Bộ giấu dịch?”.

Lãnh đạo Bộ Y tế phải nhiều lần giải thích rằng việc công bố dịch không chỉ là vấn đề y tế, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy kinh tế – xã hội: du lịch đình trệ, trường học đóng cửa, giao thương bị ảnh hưởng, chợ búa ngừng hoạt động, khách quốc tế e ngại, đời sống người dân đảo lộn…

Quan trọng là, dù không công bố dịch, ngành y tế vẫn minh bạch thông tin, liên tục cảnh báo người dân, và dịch vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Đó cũng là giai đoạn khiến tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của người làm báo y tế. Phản biện là cần thiết, giám sát là cần thiết, nhưng phản ánh dịch bệnh không thể chỉ dựa vào cảm xúc hay áp lực dư luận.

Người làm báo phải hiểu bản chất chuyên môn, nhận thức đầy đủ tác động chính sách và đặt lợi ích cộng đồng lên trên tâm lý đám đông. Bởi đôi khi, chỉ một dòng tít giật gân thiếu kiểm chứng cũng có thể gây ra hoảng loạn xã hội.

4.jpg
Không ít lần nhà báo Thang Hằng (áo hồng) cùng đồng nghiệp vào các bệnh viện tác nghiệp giữa lúc bệnh truyền nhiễm như COVID-19, cúm A/H1N1, sởi đang là điểm nóng. Trong ảnh, nhà báo Thanh Hằng cùng đồng nghiệp ghi nhận việc điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bạch Mai tháng 10/2024.

Theo chân bác sĩ vào tâm dịch

Trong những đợt dịch, chúng tôi không chỉ ngồi phòng họp nghe báo cáo, mà trực tiếp vào các “điểm nóng” như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bạch Mai, Nhi Trung ương, Đa khoa Đức Giang… để tận mắt kiểm chứng khả năng ứng phó của hệ thống y tế. Thời điểm đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Y tế thường tạo điều kiện để báo chí đi cùng.

Là phóng viên y tế, chúng tôi hiểu rõ nguy cơ lây nhiễm. Nhưng nếu không tận mắt chứng kiến, làm sao biết thực tế có đúng như báo cáo: nhân lực có đủ không, máy thở có thiếu không, khu cách ly vận hành thế nào, y bác sĩ kiệt sức đến đâu.

Chỉ khi vào thực địa mới thấy rõ những hy sinh rất lớn của đội ngũ y tế.

Trong các đợt dịch, nhiều bác sĩ gần như sống luôn trong bệnh viện. Có người mặc đồ bảo hộ nhiều giờ đến kiệt sức. Có thời điểm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương yêu cầu nhân viên y tế phải tắm, khử khuẩn kỹ trước khi về nhà để tránh lây nhiễm cho gia đình và bảo toàn lực lượng chống dịch. Dù vậy, vẫn có người nhiễm bệnh vì công việc.

Nỗi sợ lớn nhất của nhiều bác sĩ không phải là bản thân mắc bệnh, mà là mang virus về cho cha mẹ già, vợ chồng hay con nhỏ. Nhiều người chấp nhận nhiều tuần không gặp gia đình. Có bác sĩ ngủ vật vờ trên ghế nhựa, ăn vội hộp cơm rồi lại mặc đồ bảo hộ bước vào khu điều trị.

Nếu chúng tôi không vào tâm dịch, làm sao có thể phản ánh đúng thực tế và trở thành cầu nối giúp người dân hiểu ngành y đang phải đối mặt với điều gì. Đó cũng là cách để báo chí lên tiếng khi hệ thống y tế còn thiếu hụt, bất cập; hoặc ngược lại, giúp xã hội thấy rõ những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y tế.

COVID-19 và những đêm tòa soạn không ngủ

Nếu dịch sởi 2014 là nỗi ám ảnh, thì COVID-19 là cuộc chiến chưa từng có – giai đoạn làm báo căng thẳng nhất mà tôi từng trải qua.

Khi dịch bùng phát, báo chí thực sự trở thành một phần của tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi phải cập nhật từng ca bệnh, từng ổ dịch, từng quyết sách trong bối cảnh mọi thứ thay đổi theo từng giờ.

Là lực lượng tuyến đầu, phóng viên y tế được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 ngay trong đợt AstraZeneca đầu tiên. Nhưng lúc đó, chúng tôi cũng hiểu vaccine còn rất mới. Một mũi tiêm chưa thể tạo ra lá chắn hoàn chỉnh, và không ai biết chắc điều gì sẽ xảy ra.

Dẫu vậy, không ai lùi bước. Bởi hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng trong khủng hoảng, thông tin chính xác có thể cứu người, còn tin giả có thể gây hoảng loạn không kém dịch bệnh.

Những ngày ấy, tòa soạn VietTimes gần như sáng đèn xuyên đêm. Nhiều cuộc họp chống dịch của UBND TP Hà Nội bắt đầu từ 22h và kết thúc lúc nửa đêm, khi đó phóng viên mới tất tả gửi bài về.

Ban biên tập, thư ký tòa soạn, kỹ thuật viên… tất cả cùng thức đợi, chia sẻ áp lực với phóng viên trước những diễn biến nóng hổi. Là những người làm báo thực chiến, chúng tôi nâng niu từng con chữ, bởi hiểu rằng đằng sau mỗi tác phẩm không chỉ là công sức mà còn là tâm huyết của các tác giả.

5.jpg
"Trong khủng hoảng, thông tin chính xác có thể cứu người, còn tin giả có thể gây hoảng loạn nguy hiểm không kém dịch bệnh”, nhà báo Thanh Hằng chia sẻ.

Có những đêm, bài vừa lên trang thì điện thoại lại reo vì xuất hiện ổ dịch mới. Các phóng viên ở ba miền như Minh Thúy, Xuân Mai, Hòa Bình liên tục di chuyển, bám hiện trường, vào khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến, khu cách ly. Mỗi bản tin đều thấm đẫm mồ hôi, sự căng thẳng và cả nguy cơ lây nhiễm.

Sau các đợt dịch COVID-19, VietTimes được Bộ Y tế tặng 2 Bằng khen. Nhưng với chúng tôi, phần thưởng lớn nhất không nằm ở đó, mà là cảm giác đã không đứng ngoài cuộc trong một giai đoạn đầy mất mát của đất nước, được góp một phần nhỏ giúp người dân hiểu đúng về dịch bệnh và thêm tin tưởng vào những người ở tuyến đầu chống dịch.

Đi qua dịch bệnh để hiểu hơn về sự tử tế

Trải qua nhiều đợt dịch truyền nhiễm nguy hiểm, điều đọng lại sâu sắc nhất với một nhà báo mảng y tế như tôi không phải là những con số tử vong hay những cuộc họp nóng bỏng, mà là sự hy sinh thầm lặng của ngành y.

Dịch bệnh luôn là phép thử khắc nghiệt với hệ thống y tế, và cũng là phép thử đối với báo chí. Trong những thời điểm sinh tử ấy, mỗi bản tin không chỉ là thông tin, mà còn có thể tác động đến niềm tin xã hội, đến cách cộng đồng ứng xử với dịch bệnh và cả sự an toàn của hàng triệu con người.

Dịch bệnh rồi sẽ qua đi. Nhưng những đêm trắng ở bệnh viện, những bộ đồ bảo hộ đẫm mồ hôi, những ánh mắt đỏ hoe của bác sĩ sau ca trực, và những bước chân phóng viên lặng lẽ giữa tâm dịch… sẽ còn ở lại rất lâu.

Bởi phía sau mỗi mùa dịch là một cuộc chiến sinh tử, nơi cả ngành y và những người làm báo đã đi qua bằng tất cả trách nhiệm nghề nghiệp và lòng nhân ái.

Y tế

Cậu bé mang trên mình khối u rất lớn

Bé trai mang “mai rùa” suốt 7 năm lần đầu đứng thẳng

Suốt 7 năm sống cùng khối u hắc tố khổng lồ gồ cao như “mai rùa” trên lưng, bé trai 7 tuổi ở Hà Nội luôn phải cúi gập người vì sức nặng đè ép. Sau 6 cuộc đại phẫu đầy gian nan, em lần đầu tiên có thể đứng thẳng như bao đứa trẻ bình thường.

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Tai nạn bất ngờ trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh khiến nữ du khách Hàn Quốc rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, vỡ lách, chảy máu ổ bụng. Sau 7 giờ theo dõi sát và đánh giá liên tục, ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long (Quảng Ninh) quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu, không chỉ kiểm soát được tình trạng xuất huyết mà còn bảo tồn nguyên vẹn lá lách cho người bệnh.

Người phụ nữ 66 tuổi trầm cảm nặng sau khi mất chồng

Người phụ nữ 66 tuổi trầm cảm nặng sau khi mất chồng

Sau khi chồng qua đời, một phụ nữ 66 tuổi sống một mình rơi vào trầm cảm nặng, mất ngủ kéo dài, sụt cân và nhiều lần có ý nghĩ tự sát. Chuyên gia cảnh báo cô đơn tuổi già đang trở thành nguy cơ sức khỏe tâm thần đáng lo ngại.