Đoạn video do Israel công bố mới đây cho thấy một cuộc tấn công thành công nhằm vào các thành phần của hệ thống phòng không tầm xa S-300PMU-2 thuộc Lực lượng Phòng không Iran, nằm trong chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2.
Chiến dịch này đặc biệt đáng chú ý khi diễn ra sau những tuyên bố từ nhiều nguồn phương Tây hồi tháng 10/2024 rằng toàn bộ các hệ thống S-300PMU-2 của Iran đã bị phá hủy trong các đợt tấn công của Israel cùng tháng – một nhận định từng gây nhiều hoài nghi do tốc độ “xóa sổ” bị cho là quá nhanh, đồng thời trùng với thời điểm Israel cần một chiến thắng về mặt truyền thông.
Việc Israel hiện công bố bằng chứng cho thấy các hệ thống S-300 vẫn tiếp tục hoạt động đã gián tiếp xác nhận rằng những tuyên bố trước đó thực sự đã bị phóng đại.
Bình luận về các tuyên bố Israel đã phá hủy toàn bộ mạng lưới S-300 của Iran vào tháng 10/2024, chuyên gia về chương trình tiêm kích F-35 Lightning II và tác giả cuốn “F-35 Joint Strike Fighter: A Great and Terrible Program”, ông Abraham Abrams cho rằng:
“Một số yếu tố khiến các tuyên bố cho rằng một phần lớn và quan trọng của mạng lưới phòng không Iran bị phá hủy chỉ trong vài giờ trở nên đáng ngờ, bao gồm cấu trúc đa tầng phức tạp của hệ thống này, năng lực chiến đấu đã được chứng minh trước đó, và thực tế là các tiêm kích F-35 khi đó chưa có phần mềm Block 4 cũng như tên lửa chống radar AGM-88G đi kèm.
Để so sánh, Không quân Vũ trụ Nga đã gặp nhiều khó khăn trong việc phá hủy mạng lưới S-300PS/PT do Liên Xô chế tạo của Ukraine trong suốt gần 3 năm. Dù F-35 của Israel tiên tiến hơn nhiều so với các tiêm kích Nga như Su-34M, thì S-300PMU-2 cũng hiện đại hơn đáng kể và khó bị vô hiệu hóa hơn, đồng thời được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng không tầm ngắn hơn so với các hệ thống S-300 của Ukraine”.
Vào tháng 2, hình ảnh vệ tinh đã xác nhận việc Iran tái triển khai các hệ thống S-300PMU-2 tới các vị trí phòng không gần thủ đô Tehran, cũng như tới thành phố lớn thứ hai là Isfahan, trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự quy mô lớn quanh quốc gia này.
S-300PMU-2 là một trong hai loại hệ thống tên lửa phòng không hậu Chiến tranh Lạnh mà Iran được biết đã mua từ nước ngoài, loại còn lại là hệ thống tầm ngắn Tor-M2, được mua trong những năm 2000 nhằm đối phó tên lửa hành trình.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Iran từng đặt mua hệ thống S-300PMU-1 của Nga vào năm 2007, nhưng thỏa thuận đã bị hủy bỏ đơn phương dưới thời Tổng thống Dmitry Medvedev do sức ép từ phương Tây và Israel.
Đến năm 2016, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây, một thỏa thuận mới đã được ký kết để cung cấp phiên bản mạnh hơn là S-300PMU-2, tích hợp tên lửa phòng không 48N6DM với khả năng đánh chặn tiên tiến, đặc biệt hiệu quả trong chống tên lửa.
Để đối phó với thách thức này, Israel cùng nhiều nước NATO đã tiến hành huấn luyện quy mô lớn từ giữa những năm 2010 nhằm vô hiệu hóa các hệ thống S-300, chủ yếu sử dụng các hệ thống S-300PMU-1 do Hy Lạp sở hữu để mô phỏng năng lực của phiên bản Iran.
Tuy nhiên, số lượng hạn chế các hệ thống phòng không tầm xa và việc thiếu các phương tiện không quân hiện đại hỗ trợ đã làm giảm đáng kể khả năng bảo vệ không phận của Iran bằng các hệ thống radar tầm xa. Thay vào đó, Iran đã phải dựa nhiều vào các hệ thống tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại để bắn hạ hơn hai chục máy bay giá trị cao của Mỹ và Israel.
Một yếu tố quan trọng khác làm suy yếu năng lực phòng không của Iran là việc nhiều hệ thống đã bị hư hại trong các cuộc giao tranh với Israel và Mỹ từ ngày 13 đến 24/6/2025, khi các lực lượng nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn tấn công chúng ngay trên mặt đất.
Theo MW