Cuộc chạy đua tại châu Á nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng từ Nga – cùng với việc Mỹ tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt – sau khi chiến tranh Iran bùng nổ đã tạo ra cảm nhận ngày càng rõ rệt rằng Moscow có thể là bên hưởng lợi lớn nhất từ cuộc xung đột này.
Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với các nhà cung cấp dầu khí rằng họ nên tận dụng “nguồn thu bổ sung” từ đợt tăng giá năng lượng do chiến tranh và việc eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế.
Nga cũng được hưởng lợi từ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một số nguồn cung dầu khí của Nga trong khoảng một tháng sau cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Đồng thời, Ủy ban châu Âu cũng trì hoãn kế hoạch cấm hoàn toàn dầu Nga, viện dẫn “những diễn biến địa chính trị hiện tại”.
Những yếu tố này, cùng với việc chính quyền Trump ngày càng tập trung vào châu Mỹ thay vì châu Âu, đã làm dấy lên niềm tin rằng Moscow sẽ là bên thắng lớn nhất – hoặc thậm chí, theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, là bên chiến thắng duy nhất.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo không nên phóng đại mức độ hưởng lợi của Nga, cho rằng các yếu tố như chiến tranh Ukraine và những khó khăn kinh tế trong nước sẽ hạn chế khả năng tận dụng cơ hội từ sự chuyển hướng của Mỹ.
“Tình hình hiện tại ở Iran và Trung Đông tương đối thuận lợi cho vị thế địa chính trị và địa kinh tế của Nga, đặc biệt trong ngắn hạn”, ông Zhang Xin, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nga tại Đại học Sư phạm Hoa Đông ở Thượng Hải, nhận định.
Ông cho rằng giá dầu thô tăng sẽ giúp cải thiện tài chính của Nga, trong khi Mỹ có thể chuyển hướng vũ khí lẽ ra dành cho Ukraine sang Trung Đông.
Ông Zhang cũng cho rằng hành vi “đơn phương và đầy bất định” của Mỹ với Iran có thể làm xói mòn hình ảnh và uy tín của Washington với tư cách là một nhà lãnh đạo toàn cầu, qua đó mang lại lợi thế cho Nga.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phần lớn tác động này chỉ mang tính ngắn hạn, đồng quan điểm với nhiều chuyên gia khác rằng cuộc chiến khó có thể tạo ra ảnh hưởng “đáng kể” đối với quan hệ Nga–Trung.
Ông Zhao Long, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, cho rằng việc coi Nga là bên thắng lớn là “phiến diện” và vẫn còn “dấu hỏi” về việc Moscow có thể hưởng lợi từ giá dầu tăng và việc đình chỉ trừng phạt của Mỹ trong bao lâu.
Zhao dự đoán ông Trump sẽ “tìm mọi cách” để kéo giá nhiên liệu xuống trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, đồng thời cho rằng việc Mỹ chuyển trọng tâm sang Trung Đông có thể là “con dao hai lưỡi” đối với Nga.
“Khi sự chú ý của Trump bị cuốn vào Iran và Trung Đông, các cuộc đàm phán hòa bình Nga–Ukraine mà ông thúc đẩy gần như bị đình trệ, điều này không hoàn toàn có lợi cho Nga”, Zhao nói.
Ông Taiyi Sun, Phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Christopher Newport (Mỹ), cũng đưa ra nhận định tương tự, cho rằng nguồn thu bổ sung không thể giải quyết những vấn đề tài chính căn bản của Nga.
“Lợi thế mà Nga có được có kéo dài hay không còn phụ thuộc vào thời gian và quy mô của cuộc xung đột Iran”, ông nói.
Ông cho rằng Nhà Trắng dường như không kỳ vọng một cuộc chiến kéo dài, và nếu tránh triển khai bộ binh quy mô lớn, Mỹ có thể nhanh chóng tuyên bố chiến thắng và rút lui, trừ khi Israel leo thang thêm.
“Trong điều kiện như vậy, lợi ích ngắn hạn của Nga có thể không chuyển hóa thành lợi thế chiến lược dài hạn”, ông nói, đồng thời cho rằng việc Ukraine chia sẻ kinh nghiệm chống UAV với Mỹ và Israel có thể giúp Kiev củng cố vị thế.
“Tuy nhiên, từ góc nhìn của Moscow, một cuộc xung đột kéo dài – miễn là không dẫn đến thay đổi chế độ tại Iran – rõ ràng là điều có lợi hơn”, ông nói thêm.
Ông Trump hôm thứ Ba trong tuần cho biết các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh đang diễn ra và các đề xuất hòa bình của ông đã được chuyển tới Iran thông qua trung gian Pakistan. Tuy nhiên, Tehran khẳng định không có đối thoại trực tiếp với Washington và tiếp tục tấn công các mục tiêu ở vùng Vịnh và Trung Đông.
Nga đã lên án các cuộc không kích Mỹ–Israel nhằm vào Iran là “hành động có chủ ý, được tính toán trước và vô cớ”, trong khi ông Putin gọi việc sát hại lãnh tụ tối cao Iran trước đây Ali Khamenei là một vụ “giết người đầy toan tính”.
Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định Moscow sẽ tiếp tục là “người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran”.
Tuy nhiên, Iran có thể cảm thấy Nga chưa hỗ trợ đủ và lo ngại Moscow sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình để cải thiện quan hệ với Mỹ, theo ông Andrey Kortunov, Giám đốc sáng lập Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga.
Trong một bài viết gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc, ông cho rằng tác động dài hạn của cuộc chiến có thể tiêu cực hơn đối với Nga so với nhiều người nghĩ, dù nó vẫn có thể làm tăng vai trò của nước này như một nhà cung cấp năng lượng và đối tác quốc tế trong mắt các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ.
Trong một bài viết trên Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế các nhà phân tích Alexander Gabuev, Nicole Grajewski và Sergey Vakulenko cũng cho rằng Trung Quốc “có thể nhận ra nhu cầu lớn hơn đối với dầu khí Nga”.
Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine bốn năm trước, Moscow thường bị xem là “đối tác yếu hơn” trong quan hệ với Bắc Kinh do phụ thuộc kinh tế ngày càng lớn.
Cả ông Zhang và ông Sun đều cho rằng cuộc chiến Iran khó có thể thay đổi đáng kể mối quan hệ này.
Ông Zhang cho rằng hai nước sẽ tiếp tục phản đối các hành động “bá quyền, thiếu trách nhiệm” từ Mỹ, trong khi Trung Quốc sẽ đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn năng lượng và tăng tự chủ.
Ông Sun nhận định cuộc chiến “khó có khả năng, ít nhất trong ngắn hạn, tái định hình cấu trúc nhu cầu năng lượng của Trung Quốc”, một phần do nước này đã tăng dự trữ dầu chiến lược.
Ông cũng cho rằng Nga sẽ tiếp tục phụ thuộc vào quan hệ kinh tế với Trung Quốc và cách tiếp cận ngoại giao thực dụng để duy trì vị thế.
“Ở khía cạnh đó, mức độ phụ thuộc của Moscow vào Bắc Kinh khó có thay đổi đáng kể”, ông nói.
Ông cũng đề cập đến các cuộc thảo luận tại Washington về việc cải thiện quan hệ với Moscow nhằm tạo lợi thế trước Trung Quốc – một chiến lược được ví như “Nixon đảo ngược”.
“Nếu Mỹ thành công trong việc thúc đẩy Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine, tái hội nhập kinh tế với phương Tây và thu hút đầu tư, điều này có thể thay đổi cán cân quan hệ Nga–Trung trong dài hạn”, ông Sun nói.
Sau khi chiến tranh Iran bùng nổ, ông Trump đã hoãn chuyến thăm Trung Quốc đến giữa tháng 5.
Ông Zhao cho rằng Trung Quốc không nhìn nhận quan hệ với Nga và Mỹ theo kiểu “tam giác Chiến tranh Lạnh”, mà là ba mối quan hệ song phương độc lập.
Ông nói các vấn đề chính trong quan hệ Mỹ–Trung, đặc biệt là công nghệ, chuỗi cung ứng và thương mại, không liên quan nhiều đến quan hệ với Nga.
Sun cũng cho rằng Nga không quá lo ngại về việc quan hệ Mỹ–Trung cải thiện nhẹ.
“Ngược lại, Moscow có thể tận dụng những thay đổi trong tư duy chiến lược của Mỹ để buộc Washington có lập trường mềm mỏng hơn với Nga”, ông nói. “Điều này không có nghĩa Nga sẽ rời xa Trung Quốc, mà là tận dụng linh hoạt chiến lược từ kỳ vọng của Mỹ”.
Ngoài Iran, chính quyền Trump cũng gia tăng sức ép lên Cuba trong bối cảnh tập trung vào châu Mỹ, sau khi bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu năm.
Ông Zhao cho rằng điều này có thể làm gia tăng bất ổn toàn cầu, đặc biệt nếu “luật rừng” chi phối, nhưng cũng có thể mở rộng ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc.
“Trong thời kỳ biến động, Mỹ có thể cần Nga phối hợp trong một số vấn đề, đặc biệt là Trung Đông và Iran”, ông nói.
Ông cho rằng nếu Mỹ sa lầy ở Iran và cần Nga làm trung gian, điều này có thể củng cố vị thế của Moscow, nhưng hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng.
Ông Sun nhận định sự chuyển hướng chính sách đối ngoại của Mỹ có thể tạo thêm không gian chiến lược cho Nga.
“Khi Washington dồn nguồn lực vào Tây bán cầu, Moscow có thể có thêm cơ hội củng cố vị thế tại Ukraine và cải thiện cán cân chiến trường”, ông nói.
Tuy nhiên, ông Zhang cảnh báo Nga vẫn gặp khó trong việc tận dụng sự thay đổi này, do nguồn lực và sự chú ý vẫn bị ràng buộc bởi chiến tranh Ukraine và tác động kinh tế trong nước.
Ông cho rằng dù Mỹ hành xử “thiếu hợp lý” trong các vấn đề như Venezuela, Greenland hay Trung Đông, Nga vẫn chưa có phản ứng đáng kể ngoài chỉ trích.
“Hiện tại, Nga có thể thiếu cả năng lực lẫn ý chí để đưa ra phản ứng thực chất”, ông kết luận.
Theo SCMP