Sau khi xác nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành một đòn tấn công thành công nhằm vào tiêm kích thế hệ 5 F-35 Lightning II của quân đội Mỹ trên bầu trời miền trung Iran, nhiều nguồn tin cho biết hệ thống phòng không tầm ngắn Majid, còn gọi là AD-08, chính là vũ khí được sử dụng.
Vụ tấn công này có ý nghĩa lớn đối với chiến dịch không kích hiện tại, đồng thời có thể khiến Mỹ và Israel phải giảm bớt việc sử dụng máy bay tàng hình cho các đòn đánh xuyên sâu vào lãnh thổ Iran. Xa hơn, với quy mô của chương trình F-35 – chương trình tiêm kích lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc – đây là lần đầu tiên một máy bay loại này bị hệ thống phòng không mặt đất đánh trúng, có thể buộc nhiều quốc gia phải xem xét lại cách vận hành chúng trong tương lai. Hiện có hơn 20 lực lượng quân sự trên thế giới đã đặt mua F-35.
Hệ thống Majid do Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng thuộc Bộ Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran sản xuất, lần đầu ra mắt trong một cuộc duyệt binh ngày 18/4/2021. Đây là hệ thống phòng không tầm ngắn cho phòng thủ từng điểm thay vì khu vực, với tầm bắn khoảng 700 km và độ cao đánh chặn 6 km.
Việc sử dụng dẫn đường hồng ngoại thay vì radar khiến Majid có tầm hoạt động hạn chế hơn, nhưng lại cho phép hệ thống hoạt động mà không phát ra tín hiệu radar, qua đó tăng đáng kể khả năng sống sót. Trong khi F-35 được tối ưu hóa để giảm tín hiệu radar, mức giảm tín hiệu nhiệt lại thấp hơn, khiến nó dễ bị phát hiện hơn bởi các hệ thống dẫn đường hồng ngoại – điểm yếu đã được nhắc tới từ giai đoạn đầu của chương trình.
Một lợi thế khác của hệ thống hồng ngoại như Majid là không kích hoạt cảnh báo radar trên máy bay mục tiêu, đồng thời ít bị ảnh hưởng bởi gây nhiễu điện tử.
Video do phía Iran công bố cho thấy chỉ một tên lửa được phóng để tấn công chiếc F-35, có thể do hạn chế về đạn hoặc do các quả đạn khác đã được sử dụng trước đó cho các mục tiêu khác.
Các hệ thống phòng không dẫn đường hồng ngoại của Iran trước đây đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái giá trị cao của Mỹ và Israel, đáng chú ý là MQ-9 Reaper và IAI Heron. Trong khi đó, các tiêm kích thế hệ 4 của Mỹ và Israel – vốn không có khả năng tàng hình hoặc điện tử tiên tiến như F-35 – lại không được sử dụng cho các nhiệm vụ đột kích sâu có rủi ro cao như vậy.
Iran được cho là đã đầu tư mạnh vào việc hiện đại hóa hệ thống phòng không tầm ngắn. Các tài liệu bị rò rỉ từ chính phủ Nga vào cuối tháng 2 cho thấy Bộ Quốc phòng Iran đã ký hợp đồng trị giá 580 triệu USD để mua 500 bệ phóng tên lửa vác vai 9K333 Verba cùng 2.500 tên lửa 9M336.
9K333 Verba được đánh giá là hệ thống phòng không vác vai mạnh nhất thế giới, với đầu dò ba phổ gồm tử ngoại, cận hồng ngoại và hồng ngoại trung – mang lại lợi thế lớn trước các biện pháp đối phó hiện đại.
Các hệ thống này có khả năng phân biệt mục tiêu với nguồn nhiệt nền, pháo sáng và cả các hệ thống gây nhiễu hồng ngoại định hướng (DIRCM). Nếu được Nga bàn giao trong bối cảnh xung đột kéo dài, chúng có thể khiến không phận Iran trở nên cực kỳ khó xâm nhập ở độ cao thấp.
Khả năng của các hệ thống dẫn đường hồng ngoại trong việc đe dọa F-35 có thể thúc đẩy Iran tăng tốc nhận các hệ thống Verba.
Một điểm yếu lớn của F-35 là việc trì hoãn nâng cấp phần mềm Block 4 khiến máy bay chưa thể tích hợp đầy đủ tên lửa không đối đất, buộc nó phải bay gần mục tiêu để tấn công – qua đó dễ bị tổn thương trước các hệ thống phòng không tầm ngắn như Majid và Verba.
Theo MW