close Đăng nhập

Tòa án Trung Quốc ra phán quyết lịch sử về AI và quyền lao động

Tòa án Hàng Châu đã xác định việc sa thải nhân viên vì AI là trái pháp luật, khẳng định trách nhiệm doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi công nghệ.

AI càng phát triển, mối lo về nạn thất nghiệp càng lớn. Ảnh: QQnews.
AI càng phát triển, mối lo về nạn thất nghiệp càng lớn. Ảnh: QQnews.

Một tòa án Trung Quốc mới đây đã ra phán quyết trong một vụ tranh chấp lao động liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), nhấn mạnh các doanh nghiệp không được phép sa thải người lao động vì đưa hệ thống AI vào thay thế nhân lực.

Vụ án tranh chấp lao động đầu tiên liên quan đến AI

Theo Sina, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã tuyên bố rằng một công ty công nghệ tại miền Đông Trung Quốc đã sa thải nhân viên sau khi người này từ chối chấp nhận việc bị giáng chức do triển khai AI — hành vi này bị xác định là trái pháp luật.

Theo thông tin từ tòa, Tiểu Chu (tên đã được thay đổi), 35 tuổi, gia nhập một công ty công nghệ tại Hàng Châu vào năm 2022 với vị trí “nhân viên kiểm định chất lượng” cho mô hình AI lớn, chịu trách nhiệm đánh giá tính chính xác của các câu trả lời do AI tạo ra khi tương tác với người dùng. Đến năm 2025, công ty lấy lý do “nâng cấp công nghệ AI, công việc kiểm định trước đây do con người thực hiện nay AI có thể tự làm” để đề nghị điều chuyển Chu từ vị trí quản lý xuống nhân viên thường, và giảm lương tháng giảm từ 25.000 xuống 15.000 nhân dân tệ. Tiểu Chu từ chối phương án này, sau đó bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động.

ai-khong-thay-nguoi.jpg
Trung Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ của ngành AI nhưng cũng chịu áp lực ngày càng lớn từ thị trường lao động. Ảnh: Sohu.

Không đồng tình, Chu đã nộp đơn yêu cầu trọng tài lao động. Hội đồng trọng tài phán quyết công ty phải bồi thường hơn 260.000 nhân dân tệ vì chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Công ty không đồng ý và khởi kiện ra tòa.

Tòa án Hàng Châu mới đây đã tiến hành xét xử và ra phán quyết cho rằng lý do sa thải mà công ty đưa ra không thuộc các trường hợp như thu hẹp hoạt động kinh doanh hay khó khăn về tài chính, cũng không đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý về “không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động”. Do đó, hành vi sa thải nguyên đơn với lý do “chi phí AI thấp hơn lao động con người” là hành vi trái pháp luật. Tòa cũng nhấn mạnh rằng doanh nghiệp không được lấy lý do tiến bộ công nghệ để đơn phương cắt giảm nhân sự hoặc hạ lương người lao động.

Đồng thời, phương án điều chuyển và giảm lương mà công ty đưa ra thực chất làm giảm mạnh thu nhập của người lao động, không phải là một thỏa thuận hợp lý. Vì vậy, tòa xác định công ty đã chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, giữ nguyên kết quả trọng tài và yêu cầu doanh nghiệp bồi thường cho ông Chu 260.000 nhân dân tệ.

Ông Đinh Diệp, Chánh tòa Dân sự số 5 của tòa án này, cho biết: từ góc độ doanh nghiệp, việc ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí là lựa chọn tất yếu trong cạnh tranh thị trường; nhưng từ góc độ người lao động, việc mất việc hoặc bị giảm lương do thay đổi công nghệ thực chất là doanh nghiệp chuyển rủi ro của quá trình đổi mới kỹ thuật sang cho người lao động.

Các nhà phân tích cho rằng phán quyết này tiếp nối xu hướng quan điểm tư pháp gần đây tại Trung Quốc: trong khi thúc đẩy ứng dụng AI, doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ các quy định lao động hiện hành, không được lấy nâng cấp công nghệ làm căn cứ để đơn phương thay đổi điều kiện lao động hoặc chấm dứt hợp đồng.

Hiện nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đang tích cực triển khai hệ thống AI nhằm phù hợp với chiến lược quốc gia trong lĩnh vực công nghệ mới nổi. Tuy nhiên, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở mức cao, các nhà hoạch định chính sách cũng nhiều lần khẳng định sẽ ưu tiên duy trì sự ổn định của thị trường lao động, tránh để quá trình chuyển đổi công nghệ gây tác động tiêu cực quá lớn đến việc làm.

Nhiều công ty AI nổi tiếng của Trung Quốc, bao gồm DeepSeek, đều tập trung tại Hàng Châu. Vụ án “nhân viên bị sa thải vì AI rẻ hơn” này cũng đã thu hút sự chú ý quốc tế.

toa-an.jpg
Phán quyết của tòa án Hàng Châu thể hiện quan điểm của Trung Quốc về vấn đề AI và lao động. Ảnh: Sohu.

Thông điệp từ vụ xét xử của tòa án Hàng Châu

Thực tế, đây không phải là trường hợp đơn lẻ. Trước đó, một vụ việc tại Bắc Kinh năm 2025 cũng ghi nhận tình huống tương tự khi một nhân viên thu thập dữ liệu bị hệ thống AI thay thế. Cơ quan chức năng khi đó đã đứng về phía người lao động, nhấn mạnh rằng tiến bộ công nghệ không thể trở thành lý do hợp pháp để cắt giảm nhân sự. Từ những vụ việc này, có thể thấy một quan điểm pháp lý nhất quán đang dần hình thành trong hệ thống tư pháp Trung Quốc.

Thứ nhất, AI không được coi là yếu tố “khách quan” như thiên tai hay khủng hoảng kinh tế. Việc triển khai AI là lựa chọn chủ động của doanh nghiệp, do đó rủi ro phát sinh từ quyết định này phải do doanh nghiệp tự gánh chịu. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các lý do truyền thống cho phép sa thải, như tái cấu trúc hoặc thua lỗ.

Thứ hai, tòa án ngày càng coi các hành vi “giáng chức, giảm lương” sau khi triển khai AI là một dạng sa thải trá hình nếu không có sự đồng thuận thực chất của người lao động. Nhiều doanh nghiệp không sa thải trực tiếp mà sử dụng chiến thuật gây áp lực để buộc nhân viên tự rời đi. Tuy nhiên, các phán quyết gần đây cho thấy cách tiếp cận này không còn “an toàn” về mặt pháp lý.

Thứ ba, nghĩa vụ của doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc tuân thủ hợp đồng, mà còn bao gồm trách nhiệm thích ứng xã hội. Điều này thể hiện qua yêu cầu phải đào tạo lại hoặc bố trí công việc mới cho người lao động, thay vì đơn giản loại bỏ họ khỏi hệ thống.

Đằng sau các phán quyết này là một bài toán lớn hơn nhiều: làm thế nào để Trung Quốc vừa duy trì tốc độ phát triển AI, vừa tránh những cú sốc xã hội do thất nghiệp gây ra. Hiện nay, Trung Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ của ngành AI với hơn 6.200 doanh nghiệp AI, quy mô hơn 1.200 tỷ NDT. Song song với đó là áp lực ngày càng lớn từ thị trường lao động, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ.

Trong bối cảnh đó, các quyết định của tòa án có thể được hiểu như một công cụ điều tiết mềm. Thay vì ban hành ngay các quy định cứng mang tính hạn chế, hệ thống tư pháp sử dụng án lệ để định hướng hành vi doanh nghiệp. Đây là cách tiếp cận linh hoạt, cho phép chính phủ vừa giữ được đà đổi mới công nghệ, vừa tránh tạo ra cú sốc chính sách.

So với phương Tây, cách tiếp cận của Trung Quốc có sự khác biệt rõ rệt. Tại nhiều nền kinh tế phát triển, doanh nghiệp thường đi trước trong việc ứng dụng AI, còn luật pháp phải chạy theo để điều chỉnh. Trong khi đó, Trung Quốc dường như đang cố gắng “đi trước một bước” bằng cách thiết lập khung pháp lý ngay từ giai đoạn đầu của làn sóng công nghệ. Điều này phản ánh ưu tiên chiến lược: ổn định xã hội được đặt ngang hàng với tăng trưởng kinh tế.

Thông điệp cốt lõi mà tòa án Trung Quốc gửi đi rất rõ ràng: AI có thể thay đổi công việc, nhưng không thể thay thế trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. Trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, đây có thể trở thành một đặc điểm riêng của mô hình Trung Quốc - nơi đổi mới và kiểm soát luôn song hành.

Theo Creaders, Deutsche Welle

Thế giới