Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei của Iran cùng hàng loạt nhân vật cấp cao và chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ–Israel, nhưng hệ thống cầm quyền vẫn duy trì khả năng hoạch định chiến lược và vận hành trong cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2.
Được hình thành từ cuộc cách mạng năm 1979, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran xây dựng một cấu trúc quyền lực phức tạp với nhiều tầng lớp thể chế, được gắn kết bởi cam kết chung về sự tồn tại của hệ thống thần quyền, thay vì phụ thuộc vào một vài cá nhân.
Dưới đây là bức tranh về những người đang nắm quyền lực và ảnh hưởng trong một bộ máy suy yếu nhưng vẫn bền bỉ.
Lãnh tụ tối cao có còn thực sự nắm quyền?
Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong một trong những đợt tấn công đầu tiên của cuộc chiến. Nắm quyền từ năm 1989, ông nhận được sự tuân phục tuyệt đối trong toàn hệ thống và là người có tiếng nói cuối cùng về mọi vấn đề lớn.
Theo học thuyết “velayat-e faqih” (quyền cai trị của giáo sĩ Hồi giáo), lãnh tụ tối cao là một giáo sĩ uyên thâm nắm quyền lực thế tục thay mặt cho Imam (người lãnh đạo hoặc người dẫn dắt) thứ 12 của Hồi giáo dòng Shi’ite.
Văn phòng lãnh tụ, được gọi là “bayt”, có bộ máy lớn giám sát các cơ quan nhà nước khác, cho phép can thiệp trực tiếp vào toàn bộ hệ thống hành chính.
Người kế nhiệm mới là con trai ông Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, người thừa hưởng quyền lực chính thức nhưng không có uy tín to lớn như cha của ông. Việc được IRGC hậu thuẫn cũng khiến ông có thể phụ thuộc vào lực lượng quân sự cứng rắn này.
Ông Mojtaba bị thương trong các cuộc không kích và được truyền hình nhà nước gọi là “janbaz” (cựu chiến binh bị thương). Hơn ba tuần sau khi nhậm chức, ông chưa xuất hiện công khai qua hình ảnh hay video, chỉ đưa ra hai tuyên bố bằng văn bản, làm dấy lên nghi vấn về tình trạng sức khỏe.
IRGC đóng vai trò trung tâm ra sao?
IRGC đã gia tăng ảnh hưởng trong nhiều thập kỷ, và trong bối cảnh chiến tranh cùng cái chết của ông Ali Khamenei, vai trò của họ càng trở nên trung tâm trong các quyết định chiến lược.
Được chuẩn bị từ lâu để đối phó với việc mất lãnh đạo cấp cao, lực lượng này có cấu trúc tổ chức “khảm” (mosaic), với danh sách kế nhiệm sẵn có cho từng vị trí chỉ huy, và mỗi đơn vị có thể hoạt động độc lập theo kế hoạch định trước.
Dù nhiều chỉ huy cấp cao đã thiệt mạng – nối dài danh sách các tướng lĩnh bị tiêu diệt từ năm trước – họ đã được thay thế bằng các nhân sự giàu kinh nghiệm, đủ khả năng điều hành một cuộc chiến phức tạp.
Sự bền bỉ này phản ánh chiều sâu chỉ huy của lực lượng từng đóng vai trò chủ đạo trong cuộc chiến Iran–Iraq (1980–1988) và dẫn dắt sự can dự của Iran vào nhiều xung đột khác tại Trung Đông trong nhiều thập kỷ.
Vai trò của giới lãnh đạo chính trị
Hệ thống chính trị Iran kết hợp giữa quyền lực giáo sĩ với Tổng thống và Quốc hội được bầu cử, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành đất nước cùng với IRGC.
Việc cố vấn chủ chốt của cố lãnh tụ, ông Ali Larijani, thiệt mạng là một tổn thất lớn, do kinh nghiệm dày dạn, khả năng điều phối giữa các trung tâm quyền lực và kỹ năng đàm phán quốc tế của ông.
Các nhân vật chính trị giàu kinh nghiệm khác vẫn còn, nhưng những người có khả năng thay thế có xu hướng cứng rắn hơn.
Những gương mặt quyền lực còn lại
- Tư lệnh IRGC Ahmad Vahidi: Được bổ nhiệm sau khi hai người tiền nhiệm bị tiêu diệt, ông từng tham chiến trong chiến tranh Iran–Iraq, lãnh đạo lực lượng Quds, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.
- Chỉ huy lực lượng Quds Esmail Qaani: Nhân vật kín tiếng, quản lý quan hệ của Iran với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực kể từ khi tiếp quản sau cái chết của ông Qassem Soleimani.
- Tư lệnh hải quân IRGC Alireza Tangsiri: Đóng vai trò quan trọng trong việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz.
- Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf: Cựu chỉ huy IRGC và Thị trưởng Tehran, được xem là nhân vật chính trị nặng ký nhất còn lại. Ông ngày càng phát ngôn mạnh mẽ và được cho là đã tham gia đàm phán với Mỹ gần đây.
- Chánh án Gholamhossein Mohseni-Ejei: Cựu lãnh đạo tình báo, nổi tiếng là người theo đường lối cứng rắn.
- Tổng thống Masoud Pezeshkian: Dù quyền lực suy giảm, ông vẫn là nhân vật được bầu cử trực tiếp cấp cao nhất. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ông bị hạn chế khi vấp phải phản ứng từ IRGC sau phát biểu về các nước vùng Vịnh.
- Cựu lãnh đạo an ninh quốc gia Saeed Jalili: Nhân vật cứng rắn, từng là ứng viên Tổng thống và nhà đàm phán hạt nhân không khoan nhượng.
- Thành viên Hội đồng Giám hộ Alireza Arafi: Giáo sĩ cấp cao, tham gia hội đồng tạm quyền điều hành đất nước sau cái chết của lãnh tụ.
- Ngoại trưởng Abbas Araqchi: Nhà ngoại giao kỳ cựu, phụ trách các cuộc đàm phán quan trọng với phương Tây, cũng như với Nga, Trung Quốc và các quốc gia Arab.
Dù mất đi nhiều nhân vật chủ chốt, hệ thống quyền lực của Iran vẫn chứng tỏ khả năng thích nghi và duy trì hoạt động – một yếu tố khiến cuộc xung đột trở nên khó lường hơn trong thời gian tới.
Theo Reuters