Hãng tin bán chính thức Tasnim News Agency ngày 22/3 đưa tin, Iran đã sử dụng máy bay không người lái thế hệ mới để tấn công thành công sân bay Ben Gurion của Israel.
Tasnim dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, phần lớn UAV được sử dụng trong cuộc tấn công là loại Arash-2. Mẫu UAV này tiên tiến hơn, có sức công phá lớn hơn, tầm bay có thể đạt tới 2.000 km và có diện tích phản xạ radar rất nhỏ…
Iran cho biết UAV này có thể tái khóa mục tiêu trong quá trình bay nhờ hệ thống dẫn đường cải tiến, giúp lấp khoảng trống giữa UAV chiến thuật và năng lực tấn công chiến lược, phục vụ chiến lược răn đe phi đối xứng và tấn công tầm xa.
Thời gian bay dài, chi phí thấp, uy lực lớn
Máy bay không người lái Arash-2 là loại vũ khí tự sát (Suicide Drone) tầm trung đến tầm xa do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát triển, được coi là một bước đột phá đáng kể trong công nghệ máy bay không người lái của Iran.
Arash-2 là phiên bản nâng cấp của Arash-1, được Iran thiết kế để thay thế các máy bay không người lái dòng Shahed trước đó và trở thành nền tảng vũ khí tự sát chủ lực của Iran. Loại máy bay không người lái này đã kết hợp khả năng cơ động của UAV với khả năng tấn công chính xác của tên lửa, sở hữu khả năng tấn công xuyên biên giới mạnh mẽ và được Iran cùng các đồng minh sử dụng rộng rãi trong các hoạt động quân sự.
Theo dữ liệu, Arash-2 có tầm hoạt động tối đa 2.000 km, cho phép nó được phóng từ lãnh thổ Iran để tấn công các mục tiêu ở Israel, Syria và thậm chí xa hơn. Tốc độ của nó tương đối cao; một số nguồn tin cho biết tốc độ tối đa là 185-200 km/giờ.
Đầu đạn và sức công phá: Máy bay này thường mang đầu đạn nặng, nặng từ 150 kg đến 280 kg (có sự khác biệt tùy thuộc vào phiên bản), sở hữu sức công phá cực mạnh. Iran tuyên bố sức công phá của nó tương đương với tên lửa hành trình Kh-101 của Nga, nhưng chỉ với khoảng một phần mười chi phí.
Chế độ dẫn đường và tấn công: Arash-2 được trang bị nhiều hệ thống dẫn đường tiên tiến, bao gồm định vị vệ tinh, hồng ngoại và đầu dò quang điện tử. Tính năng độc đáo của nó là khả năng thực hiện nhiều lần xác định mục tiêu trước khi "tấn công cuối cùng" (còn gọi là "Last Hit") và nó sở hữu khả năng chống nhiễu. Ngoài việc tấn công các mục tiêu có tọa độ cố định như hệ thống radar của đối phương, các phiên bản nâng cấp còn có khả năng tấn công các mục tiêu di động.
Hoạt động và sử dụng
Phương pháp phóng: UAV này thường được gắn trên đường ray phóng và phóng từ xe tải hoặc tàu chiến. Việc cất cánh được hỗ trợ bởi các tên lửa có thể tách rời; Khi đạt được đà tiến về phía trước, cụm tên lửa đẩy sẽ được tách ra, và động cơ chính (thường là động cơ tích hợp) sẽ cung cấp năng lượng tiếp theo.
Lịch sử chiến đấu: Máy bay không người lái Arash-2 đã được sử dụng trong nhiều chiến dịch chiến đấu. Ví dụ, năm 2022, Iran đã sử dụng máy bay này để tấn công vào tỉnh Quneitra của Syria; năm 2024, Iran được cho là đã sử dụng nó để tấn công sân bay Ben Gurion của Israel; và từ năm 2023 đến năm 2024, Nga đã mua một số lượng lớn máy bay này và sử dụng chúng trong cuộc xung đột ở Ukraine, gây ra mối đe dọa đáng kể cho các thành phố và cơ sở quân sự của Ukraine.
Xuất khẩu và chuyển giao: Ngoài việc sử dụng ở Iran, Arash-2 cũng được Nga mua để bổ sung vào kho tên lửa hành trình của mình trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Sự xuất hiện của Arash-2 đánh dấu một bước tiến đáng kể của Iran trong việc vũ khí hóa máy bay không người lái. Điều này không chỉ làm thay đổi cán cân quân sự giữa Iran và Israel mà còn đặt ra những thách thức mới đối với các hệ thống phòng thủ máy bay không người lái toàn cầu, đặc biệt là do đặc điểm "chi phí thấp, sức phá hủy cao" của nó, làm tăng đáng kể khả năng răn đe của Iran.
Theo Sina, QQnews