Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 24/3 đã công bố một đoạn video phóng tên lửa gây chấn động lan truyền mạnh trên mạng xã hội quốc tế: tại vùng núi gần thành phố Yazd (Iran), mặt đất phẳng bỗng “phun trào” như miệng núi lửa, nhiều tên lửa đạn đạo kéo theo vệt lửa dài, lần lượt lao vọt lên bầu trời với khoảng cách thời gian rất ngắn.
Thành phố tên lửa ngầm - trường thành trong lòng núi
Chứng kiến cảnh này, đau đầu nhất có lẽ là các tướng lĩnh của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Bởi khu vực núi gần thành phố Yazd này chính là mục tiêu bị liệt vào danh sách “phải hủy diệt” trong cuộc “chiến tranh 12 ngày” năm ngoái do liên quân Mỹ - Israel phát động. Khi đó, Mỹ tuyên bố đã vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực phóng tên lửa tại đây, nhưng thực tế hiện nay cho thấy điều ngược lại.
Trong “chiến tranh 12 ngày” tháng 6/2025, Mỹ đã sử dụng những loại bom xuyên phá mạnh nhất như GBU-57, thậm chí điều cả máy bay ném bom tàng hình B-2 để oanh kích dữ dội khu vực này. Báo cáo chiến trường khi đó nêu rõ rằng “đã phá hủy nhiều cửa hầm, cơ sở ngầm của Iran bị thiệt hại nặng”.
Nhưng thực tế chứng minh, Mỹ dường như đã đánh giá thấp khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng ngầm của Iran.
Sự thật hiện nay là: những gì bị bom Mỹ phá hủy khi đó chỉ là các cửa hầm “lộ thiên” – thậm chí có thể đã bị bỏ hoang – do Iran cố ý phơi bày. Hệ thống công trình ngầm này đã được Iran xây dựng suốt hơn 40 năm, từ thời chiến tranh Iran–Iraq, khi đó họ bắt đầu khoét sâu vào lòng dãy núi Zagros.
Độ sâu của các công trình này phổ biến từ 500 đến 800 mét. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi Mỹ sử dụng bom xuyên phá hạng nặng GBU-57 (được gọi là “mẹ của các loại bom xuyên đất”), độ sâu xuyên phá lý thuyết cũng chỉ đạt khoảng 60 mét. Trước lớp đá dày hàng trăm mét, các đợt ném bom năm ngoái gần như chỉ là “gãi ngứa”.
Thành phố ngầm này không đơn giản là hầm trú ẩn, mà là một “cỗ máy chiến tranh” có cấu trúc mô-đun hóa cao.
Mỗi đơn vị phóng có thể được ví như một “tàu sân bay ngầm” vận hành độc lập. Theo dữ liệu giải mật và mô phỏng vệ tinh, mỗi đơn vị tác chiến đều có ba thành phần chính:
1. Số lượng lớn giếng phóng được phân bố dày đặc, ẩn giấu trên sườn và đỉnh núi.
2. Kho cất trữ tên lửa là một hệ thống kho tự động quy mô lớn, có thể lựa chọn loại tên lửa theo lệnh.
3. Các đơn vị phóng, mỗi đơn vị có hàng trăm tên lửa đạn đạo, bao gồm các dòng như “Shahab”, “Sejjil” và cả các mẫu tên lửa siêu vượt âm mới.
Điều đáng chú ý là hệ thống đường hầm ở đây chằng chịt, tổng chiều dài được ví “có thể quấn quanh Tehran nhiều vòng”. Những cửa hầm bị Mỹ phá hủy năm ngoái chỉ chưa đến 5% tổng số. Iran đã vận dụng triệt để chiến thuật “hang thỏ nhiều ngách”, với hệ thống vận chuyển nội bộ cho phép di chuyển tên lửa từ khu A sang khu B cách vài km trong thời gian ngắn, khiến trinh sát vệ tinh Mỹ gần như vô dụng.
Cơ chế phóng liên tục, tự động làm ngợp hệ thống phòng không Israel
Trong giới quân sự, nó được gọi là “súng máy tên lửa”. Thông thường, một tên lửa đạn đạo cần nhiều bước trước khi phóng: dựng lên, hiệu chỉnh, nạp nhiên liệu (nếu là nhiên liệu lỏng), rồi mới kích hoạt – mất ít nhất hàng chục phút.
Nhưng tại thành phố tên lửa ngầm Yazd, Iran đã phát triển hệ thống nạp tự động kiểu “ổ quay”, giống như băng chuyền. Tên lửa được đưa lần lượt tới bệ phóng, phóng xong quả này thì quả khác lập tức được đưa vào thay thế.
Logic của kiểu “tấn công bão hòa” này rất đơn giản nhưng hiệu quả: Nếu hệ thống phòng không như “Vòm Sắt” hay “Arrow” có tỷ lệ đánh chặn 90%, thì Iran chỉ cần phóng 50 quả trong một phút – chỉ cần một quả lọt lưới là mục tiêu có thể bị phá hủy.
Điều khiến Mỹ lo ngại nhất là năng lực tấn công tự động, tần suất cao này vẫn được bảo toàn sau những đợt không kích cường độ lớn năm ngoái.
Cần nhìn rõ một thực tế: Iran có thể giữ vị thế cứng rắn ở Trung Đông không chỉ vì sở hữu nhiều tên lửa, mà vì khả năng răn đe đáp trả lần hai (second-strike) của họ gần như không thể bị tước bỏ.
Mỹ hiểu rất rõ rằng, nếu không thể tiêu diệt toàn bộ năng lực của đối phương trong đòn tấn công đầu tiên, thì đòn phản công sau đó sẽ mang tính hủy diệt. Đây cũng là lý do vì sao, dù căng thẳng kéo dài nhiều năm, Mỹ và Israel vẫn chưa dám phát động một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn nhằm vào Iran.
“Vạn lý trường thành tên lửa ngầm” này chính là “lằn ranh đỏ sinh tử” của Iran. Nó không chỉ là kỳ tích kỹ thuật, mà còn là đỉnh cao của chiến tranh tâm lý – gửi thông điệp tới đối thủ: “Người có thể nhìn thấy ta trên bản đồ, nhưng sẽ không bao giờ có thể tiêu diệt ta trong thực tế”.
Theo QQnews